
MỘT CẢM NGHIỆM TRÁCH NHIỆM VÀ ĐỒNG HÀNH
(Chia sẻ của Tu huynh Antôn Nguyễn Ngọc Hoàng)
Trưởng Ban Đào tạo – Giám đốc Thỉnh viện Tỉnh Dòng Đức Maria Thánh Linh Việt Nam – Linh hướng bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất.
(TTGATC) Có những con người không gây ấn tượng bởi vóc dáng cao lớn hay những lời nói mạnh mẽ, nhưng lại khiến người khác kính phục bởi chiều sâu nội tâm, tinh thần trách nhiệm và sự âm thầm hy sinh mỗi ngày. Tu huynh Antôn Nguyễn Ngọc Hoàng là một trong những con người như thế.
Nhìn dáng người mảnh mai của tu huynh, ít ai nghĩ rằng trên đôi vai ấy đang gánh vác nhiều trọng trách của Tỉnh dòng: vừa là Trưởng Ban Đào tạo, vừa là Giám đốc Thỉnh viện, lại vừa đảm nhận sứ vụ linh hướng bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất. Mỗi vai trò đều đòi hỏi nhiều thời gian, sức lực và một trái tim đủ lớn để yêu thương, kiên nhẫn và đồng hành. Nhưng điều đáng quý nhất không phải là số lượng công việc, mà chính là cách anh đón nhận tất cả như một lời đáp trả trước tiếng gọi của Thiên Chúa.
Trong một lần chia sẻ về sứ vụ đào tạo, Tu huynh Antôn đã tâm sự bằng những lời rất giản dị nhưng chất chứa nhiều thao thức: "Đời tu cũng như đời người, đều trải qua từng giai đoạn. Khi mới bước vào Hội dòng, mỗi người giống như một trang giấy trắng. Những gì được viết lên trong những năm đầu sẽ ảnh hưởng rất sâu đậm đến cả hành trình ơn gọi sau này."
Đó không chỉ là một nhận định mang tính giáo dục, mà còn là kinh nghiệm được đúc kết từ chính những năm tháng đồng hành với nhiều thế hệ thỉnh sinh. Tu huynh xác tín rằng việc đào tạo không đơn thuần là truyền đạt kiến thức hay hướng dẫn các quy luật của đời sống tu trì. Đào tạo trước hết là giúp người trẻ hình thành một con người, rồi từ đó mới trở thành một tu sĩ.
Nếu những năm đầu biết tập sống ngăn nắp, đúng giờ, trung thành với cầu nguyện, yêu mến cộng đoàn và biết chiến đấu với bản thân, thì những nền móng ấy sẽ nâng đỡ người tu sĩ suốt cả cuộc đời. Ngược lại, nếu dễ dãi ngay từ đầu, những thói quen thiếu kỷ luật sẽ dần trở thành tính cách, và khi ấy việc sửa đổi sẽ vô cùng khó khăn. Đó chính là lý do Tu huynh luôn dành nhiều tâm huyết cho giai đoạn đào tạo ban đầu. Tu huynh chia sẻ: "Đây là thời điểm đẹp nhất để uốn nắn. Khi cây còn non thì dễ chăm sóc; khi rễ đã bám sâu, việc sửa đổi sẽ khó hơn rất nhiều."
Trong bối cảnh xã hội hôm nay, công việc đào tạo càng trở nên đầy thách đố. Người trẻ bước vào đời tu mang theo nhiều giá trị tốt đẹp nhưng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ của chủ nghĩa cá nhân, đời sống kỹ thuật số, sự phân tán nội tâm và những cám dỗ của một thế giới đề cao hưởng thụ hơn hy sinh. Bởi thế, người đào tạo không chỉ cần kiến thức hay kinh nghiệm, mà còn cần một bản lĩnh nội tâm vững vàng.
Tu huynh nhiều lần trăn trở: "Nếu người đào tạo thiếu bản lĩnh, thiếu đời sống cầu nguyện, thiếu tinh thần trách nhiệm và thiếu sự nâng đỡ của ân sủng Thiên Chúa, thì rất dễ tạo nên những tu sĩ yếu đuối trong nhân cách, nghèo nàn đời sống thiêng liêng và thiếu khả năng phục vụ tha nhân". Một Hội dòng sẽ không thể có những tu sĩ trưởng thành nếu những nền móng đầu tiên bị xem nhẹ. Chính vì vậy, trong chương trình đào tạo tại Thỉnh viện, Tu huynh Antôn luôn chú trọng đến ba chiều kích căn bản.
Trước hết là tương quan với Thiên Chúa. Tu huynh giúp các em yêu mến Thánh lễ, trung thành với giờ kinh, siêng năng lần chuỗi Mân Côi, chầu Thánh Thể, dành thời gian hồi tâm cuối ngày và tập sống thinh lặng trước mặt Chúa. Tu huynh thường nhắc: "Nếu không biết ở lại với Chúa, người tu sĩ sẽ rất dễ ở lại với chính mình."
Thứ đến là tương quan với cộng đoàn. Đời tu không phải là hành trình của những cá nhân cô lập, nhưng là hành trình của tình huynh đệ. Các em được hướng dẫn biết lắng nghe, cộng tác, phục vụ, chia sẻ và tha thứ. Tu huynh luôn hiện diện giữa các em không phải như một người quản lý từ xa, nhưng như một người anh cùng ăn, cùng làm việc, cùng cầu nguyện, cùng chơi thể thao và cùng chia sẻ những niềm vui cũng như khó khăn của cuộc sống. Chính sự hiện diện ấy làm cho khoảng cách giữa người đào tạo và người được đào tạo dần được thu hẹp.
Sau cùng là tương quan với chính mình.
Đây có lẽ là cuộc chiến khó khăn nhất. Tu huynh giúp các em tập nhìn lại bản thân mỗi ngày, nhận ra giới hạn, học khiêm tốn đón nhận góp ý, biết làm chủ cảm xúc và không ngừng trưởng thành về nhân bản. Bởi theo anh: "Một người không biết chiến thắng chính mình thì khó có thể phục vụ người khác cách trưởng thành." Điều làm nhiều người cảm phục nơi Tu huynh Antôn không chỉ là phương pháp đào tạo, mà còn là chính đời sống của Tu huynh.
Giữa những công việc nối tiếp nhau từ Thỉnh viện đến Ban Đào tạo, rồi những giờ hiện diện bên giường bệnh tại Bệnh viện Thống Nhất để lắng nghe, cầu nguyện và nâng đỡ các bệnh nhân, Tu huynh vẫn giữ được sự điềm đạm, khiêm tốn và gần gũi. Có những ngày vừa hoàn tất công việc đào tạo tại cộng đoàn, anh lại vội vã đến bệnh viện để thăm những bệnh nhân đang cần một lời cầu nguyện hay một sự hiện diện của người mục tử.
Có lẽ chính những lần đứng trước nỗi đau của người bệnh đã giúp anh hiểu sâu hơn giá trị của việc đào tạo. Bởi nếu hôm nay không đào tạo nên những tu sĩ biết yêu thương và biết phục vụ, thì ngày mai ai sẽ tiếp tục đến bên những người đau khổ? Đào tạo không nhằm tạo nên những con người chỉ giỏi lý thuyết. Đào tạo là chuẩn bị những trái tim biết cúi xuống trước người nghèo, biết lau những giọt nước mắt của bệnh nhân, biết đồng hành với người cô đơn và biết mang lòng thương xót của Thiên Chúa đến cho thế giới. Đó cũng chính là linh đạo của Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa. Trong tất cả những điều ấy, người ta nhận ra một chân lý rất giản dị nhưng vô cùng sâu sắc:
Sức mạnh của người tu sĩ không nằm ở vóc dáng, nhưng ở chiều sâu đức tin. Trọng lượng của trách nhiệm không được đo bằng đôi vai, mà bằng trái tim biết yêu thương và sẵn sàng hiến mình. Có lẽ, chính nhờ đời sống cầu nguyện mà đôi vai tưởng chừng nhỏ bé ấy vẫn có thể gánh lấy biết bao trách nhiệm mà không đánh mất niềm vui. Khi được hỏi về điều mình mong ước nhất, Tu huynh Antôn chỉ nhẹ nhàng nói:
"Điều con cầu xin mỗi ngày là Chúa ban cho con đủ sức khỏe, đủ lòng nhiệt thành và đủ tình yêu để tiếp tục đồng hành với các em. Con chỉ mong chu toàn cách trung tín trách nhiệm mà Chúa và Hội dòng đã trao phó." Đó không phải là khát vọng của một người muốn thành công, nhưng là lời nguyện của một người môn đệ.
Trong thời đại mà việc đào tạo đời sống thánh hiến đứng trước nhiều thử thách, Hội dòng cần những nhà đào tạo không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là những chứng nhân sống động của Tin Mừng; không chỉ biết giảng dạy mà còn biết sống điều mình dạy; không chỉ đào tạo bằng chương trình, nhưng bằng chính cuộc đời.
Hình ảnh Tu huynh Antôn Nguyễn Ngọc Hoàng lặng lẽ bước đi giữa Thỉnh viện, giữa cộng đoàn và giữa những phòng bệnh chính là minh chứng cho một mẫu người đào tạo như thế: âm thầm nhưng kiên vững, khiêm tốn nhưng đầy bản lĩnh, mảnh mai nhưng mang trong mình sức mạnh của đức tin và lòng bác ái.
Xin Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ Tu huynh trong sứ vụ cao quý này, để từ đôi tay của người đào tạo hôm nay sẽ nảy sinh những thế hệ tu sĩ Trợ Thế trưởng thành về nhân bản, vững vàng trong đời sống thiêng liêng, giàu lòng thương xót và trung thành với đặc sủng của Thánh Gioan Thiên Chúa.
Bởi lẽ, một Hội dòng mạnh không được xây dựng bằng những công trình lớn, nhưng được xây dựng từ những con người được đào tạo cách nghiêm túc, yêu mến Thiên Chúa và biết hiến trọn cuộc đời để phục vụ người đau yếu, người nghèo và những ai bị bỏ rơi.

Ngày lễ thánh Giacôbê tông đồ
Ngày 26. 07. 2026