Gia Đình Chăm Sóc Bệnh Nhân Những Cánh Tay Nối Dài

GIA ĐÌNH CHĂM SÓC BỆNH NHÂN 

NHỮNG CÁNH TAY NỐI DÀI SỨ MẠNG THÁNH GIOAN THIÊN CHÚA

Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH

Có những công việc người ta có thể làm bằng đôi tay, có những sứ mạng cần đến tri thức và chuyên môn; nhưng cũng có những sứ mạng chỉ có thể được thực hiện bằng một trái tim biết yêu thương và một tâm hồn biết cúi xuống trước nỗi đau của người khác. Sứ mạng chăm sóc bệnh nhân của Thánh Gioan Thiên Chúa thuộc về những sứ mạng như thế. Thánh Gioan Thiên Chúa đã nhìn thấy nơi người bệnh không chỉ là một con người đang mang trên mình bệnh tật, nhưng là một người anh em cần được yêu thương, một con người mang hình ảnh Thiên Chúa cần được tôn trọng và phục vụ.

Từ kinh nghiệm gặp gỡ và phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi, ngài đã để lại cho Giáo Hội một linh đạo rất đơn sơ nhưng sâu xa: phục vụ người bệnh chính là phục vụ chính Đức Kitô nơi những con người đau khổ. Trải qua bao thế kỷ, sứ mạng ấy vẫn tiếp tục được trao truyền. Và hôm nay, trong một hoàn cảnh xã hội và Giáo Hội đang có nhiều thay đổi, chúng ta càng nhận ra một điều đặc biệt quan trọng: sứ mạng của Thánh Gioan Thiên Chúa không thể chỉ được thực hiện bởi các tu huynh, nhưng cần được tiếp nối bởi một gia đình rộng lớn những cộng tác viên, thiện nguyện viên và những người có cùng một trái tim phục vụ.

1. Khi những cánh tay của người thợ ngày càng ít đi

Chúng ta đang sống trong một thời điểm có nhiều thay đổi. Tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt tại các tỉnh dòng ở Tây phương và châu Âu, số lượng tu sĩ ngày càng giảm. Nhiều tu sĩ lớn tuổi, trong khi nhu cầu chăm sóc người bệnh lại không ngừng gia tăng. Một số tỉnh dòng phải tìm đến những mô hình liên kết, hợp nhất hoặc sát nhập để có thể duy trì đời sống cộng đoàn và bảo đảm việc quản trị, điều hành các công việc phục vụ. Đó không chỉ là một sự thay đổi về cơ cấu tổ chức. Đằng sau những con số ấy là một câu hỏi lớn đối với sứ mạng:

Nếu số người sống đời thánh hiến trực tiếp phục vụ ngày càng ít đi, thì ai sẽ tiếp tục mang tinh thần và linh đạo của Thánh Gioan Thiên Chúa đến với những người bệnh, người nghèo và người bị bỏ rơi? Câu trả lời đang dần hiện ra rất rõ trong chính thực tế của Tỉnh Dòng tại Việt Nam. Đó là đội ngũ cộng tác viên và thiện nguyện viên, đặc biệt là những Gia đình Chăm sóc Bệnh nhân đang ngày càng được hình thành và phát triển tại các giáo xứ, giáo phận. Nếu ngày xưa Thánh Gioan Thiên Chúa chỉ có một đôi tay để phục vụ, thì hôm nay, qua những người cộng tác, đôi tay ấy đang được nối dài đến nhiều giáo xứ, nhiều giáo phận và nhiều gia đình. Nếu ngày xưa ngài phải tự mình đi tìm người đau khổ, thì hôm nay, qua những người cộng tác, sứ mạng ấy có thể hiện diện ngay trong từng khu phố, từng gia đình, từng bệnh viện và bên giường của từng bệnh nhân. Đó là một hồng ân rất lớn.

2. Gia đình chăm sóc bệnh nhân không chỉ là cộng tác viên, mà là người tiếp nối sứ mạng

Có lẽ chúng ta cần nhìn lại cách hiểu về từ “cộng tác viên”. Cộng tác viên không đơn giản là người giúp Dòng làm một công việc. Cộng tác viên của sứ mạng Thánh Gioan Thiên Chúa còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn: đó là người được mời gọi chia sẻ một phần sứ mạng của Dòng bằng chính đời sống và khả năng của mình. Vì thế, một người đến thăm bệnh nhân không chỉ mang theo một món quà. Một người ngồi bên cạnh người hấp hối không chỉ đem đến sự hiện diện. Một người giúp một bệnh nhân nghèo đi khám bệnh không chỉ đang làm một việc bác ái. Một người lắng nghe tiếng khóc của một người mẹ có con đang đau bệnh không chỉ đang làm công tác xã hội. Nếu được thực hiện trong tinh thần của Thánh Gioan Thiên Chúa, tất cả những việc ấy đều có thể trở thành một hành vi loan báo Tin Mừng bằng tình yêu thương.

Đó chính là điều làm nên vẻ đẹp của Gia đình Chăm sóc Bệnh nhân. Người cộng tác viên không thay thế tu sĩ. Người cộng tác viên cũng không phải là “nhân viên bên ngoài” của Dòng. Trái lại, họ là những người cùng chia sẻ một sứ mạng, mỗi người theo bậc sống, khả năng và hoàn cảnh của mình. Có người là bác sĩ, điều dưỡng. Có người là linh mục, tu sĩ. Có người là giáo lý viên, thành viên Caritas. Có người là người mẹ, người cha trong một gia đình. Có người chỉ có một chút thời gian, một chút khả năng, nhưng có một trái tim rộng mở. Tất cả đều có thể trở thành những cánh tay nối dài của lòng thương xót Thiên Chúa.

3. Một dấu chỉ đáng vui mừng của Tỉnh Dòng Việt Nam

Trong khi nhiều nơi đang phải đối diện với sự thiếu hụt nhân sự, thì tại Việt Nam, chúng ta đang chứng kiến một thực tế rất đáng trân trọng: mạng lưới cộng tác viên và thiện nguyện viên đang ngày càng phong phú. Đặc biệt, các Gia đình Chăm sóc Bệnh nhân tại các giáo xứ và giáo phận đang có sự phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Điều này không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả của nhiều năm âm thầm gieo hạt, đào tạo, đồng hành và vun đắp. Trong những nhiệm kỳ qua, công tác tập huấn tại các giáo xứ, giáo phận đã được quan tâm cách tích cực. Nhiều khóa học đã được tổ chức. Nhiều thành phần tham dự. Những người đang phục vụ bệnh nhân được cập nhật thêm kiến thức, kỹ năng và phương pháp phục vụ.

Các tu huynh trong Ban Cộng tác viên cũng đang từng bước củng cố công tác quản trị, đồng hành và đào tạo, giúp các cộng tác viên ngày càng trưởng thành hơn trong nhiều lãnh vực: thể lý, tâm lý, chăm sóc, giao tiếp, tổ chức và điều hành. Điều đó rất quan trọng. Bởi vì lòng thương xót cần có trái tim, nhưng lòng thương xót trong sứ mạng chuyên nghiệp còn cần cả kiến thức và kỹ năng. Yêu thương bệnh nhân là điều căn bản. Nhưng biết cách lắng nghe một người đang tuyệt vọng, biết nâng đỡ một gia đình đang khủng hoảng, biết đồng hành với một người hấp hối, biết chăm sóc một người già neo đơn, biết nhận diện những tổn thương tâm lý của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân – tất cả đều cần được học hỏi và đào tạo. Vì thế, mỗi khóa tập huấn không chỉ truyền đạt kiến thức. Đó còn là một cách trao thêm sức mạnh cho sứ mạng.

4. Hơn 700 người một hình ảnh thật đẹp của một Hội Thánh biết cúi xuống

Trong ngày kết thúc khóa tập huấn Gia đình Chăm sóc Bệnh nhân do Caritas Giáo phận Xuân Lộc phối hợp với Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, chúng ta có một con số rất đáng để suy nghĩ: hơn 700 học viên cùng tham dự, trong đó có sự hiện diện của một số nữ tu thuộc các hội dòng. Hơn 700 con người! Hơn 700 hoàn cảnh! Hơn 700 trái tim! Nhưng cùng quy tụ quanh một thao thức: làm thế nào để chăm sóc người bệnh tốt hơn, yêu thương người đau khổ nhiều hơn và trở thành người phục vụ hữu hiệu hơn? Nhìn con số ấy, chúng ta có quyền tạ ơn Thiên Chúa. Bởi vì giữa một xã hội mà người ta nhiều khi quá bận rộn với công việc, với lợi ích cá nhân và những nhu cầu riêng của mình, vẫn có hàng trăm, hàng ngàn người sẵn sàng dành thời gian để học cách phục vụ người bệnh. Đó là một dấu chỉ rất đẹp.

Có thể chúng ta không nhìn thấy ngay thành quả. Có thể một người bệnh được chăm sóc hôm nay ngày mai không còn nhớ tên người đã đến thăm mình. Có thể một người hấp hối chỉ còn nghe được một lời cầu nguyện rất nhỏ. Nhưng trong ánh mắt của Thiên Chúa, không có một hành động yêu thương nào là vô nghĩa. Một bàn tay nắm lấy bàn tay bệnh nhân. Một ly nước được trao đúng lúc. Một lời động viên. Một lần ngồi xuống bên cạnh người cô đơn. Một lời cầu nguyện bên giường bệnh. Một cuộc điện thoại hỏi thăm. Những điều rất nhỏ ấy, khi được thực hiện bằng tình yêu, có thể trở thành những hạt giống của Tin Mừng.

5. Chương II Tổng Quy và trách vụ của người cộng tác

Trong tinh thần của Tổng Quy, việc cộng tác vào sứ mạng của Dòng không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ một vài hoạt động. Điều quan trọng hơn là chia sẻ linh đạo, đặc sủng và sứ mạng của Thánh Gioan Thiên Chúa. Vì thế, người cộng tác cần ý thức rằng mình đang mang một trách nhiệm rất đẹp nhưng cũng rất nghiêm túc. Đó là trách nhiệm làm cho người bệnh cảm nhận được rằng: “Bạn không bị bỏ rơi. Bạn vẫn có giá trị. Bạn vẫn được yêu thương. Và trong lúc đau khổ nhất, vẫn có những người sẵn sàng ở bên bạn.” Đó chính là ngôn ngữ mà Thánh Gioan Thiên Chúa đã nói bằng cả cuộc đời mình. 

Ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi nói lại ngôn ngữ ấy bằng chính đời sống của mình. Do đó, người cộng tác không chỉ cần nhiệt tình mà còn cần được đào tạo. Không chỉ cần lòng tốt mà còn cần sự trưởng thành. Không chỉ cần khả năng làm việc mà còn cần đời sống đạo đức và tinh thần phục vụ. Không chỉ biết chăm sóc thân xác mà còn phải biết tôn trọng phẩm giá, tâm lý và đời sống tinh thần của người bệnh. Đây chính là lý do tại sao việc đào tạo và đồng hành với các Gia đình Chăm sóc Bệnh nhân cần được tiếp tục, được củng cố và được đầu tư cách lâu dài.

6. 75 năm – một lần dừng lại để nhìn về phía trước

Tỉnh Dòng đang chuẩn bị mừng 75 năm hiện diện của Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa tại Việt Nam. 75 năm là một chặng đường đủ dài để chúng ta nhìn lại biết bao hồng ân. Nhưng đây không phải chỉ là dịp để tổ chức một lễ kỷ niệm. Đây là cơ hội để chúng ta dừng lại và nhìn về hành trình phía trước. Dừng lại để nói với Thiên Chúa: “Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa!” Tạ ơn vì những hạt giống đầu tiên đã được gieo xuống trên mảnh đất Việt Nam. Tạ ơn vì những tu huynh tiên phong đã hy sinh, âm thầm phục vụ và đặt nền móng cho sứ mạng. Tạ ơn vì biết bao bệnh nhân đã được chăm sóc, bao người nghèo được nâng đỡ, bao gia đình được đồng hành. Và chúng ta tri ân các bậc tiền bối.

Nếu hôm nay chúng ta có một Tỉnh Dòng, có những cộng đoàn, những cơ sở chăm sóc người bệnh, có mạng lưới cộng tác viên và những Gia đình Chăm sóc Bệnh nhân, thì phía sau tất cả những điều ấy là biết bao mồ hôi, nước mắt, hy sinh và lòng trung thành của những người đi trước. Nhưng rồi 75 năm cũng đặt trước chúng ta một câu hỏi: Sau chúng ta sẽ là ai? Ai sẽ tiếp tục công việc này khi các tu sĩ ngày càng lớn tuổi? Ai sẽ đến với người bệnh khi chúng ta không thể có mặt ở mọi nơi?

Ai sẽ mang linh đạo Thánh Gioan Thiên Chúa đến những vùng quê, những giáo xứ, những gia đình? Câu trả lời có thể đang nằm ngay trước mắt chúng ta: Đó là những người cộng tác hôm nay. Đó là những Gia đình Chăm sóc Bệnh nhân. Đó là những thiện nguyện viên. Đó là những người đang âm thầm học hỏi, phục vụ và trao tặng thời gian của mình cho người đau khổ.

7. Từ 75 năm nhìn về tương lai

Có lẽ đây chính là điều đẹp nhất mà chúng ta có thể mang vào dịp kỷ niệm 75 năm: Không chỉ nhìn lại một quá khứ đáng tự hào, nhưng cùng nhau mở ra một tương lai của sứ mạng. Nếu 75 năm qua được xây dựng bằng sự hy sinh của các tu sĩ, thì những năm phía trước cần được xây dựng bằng sự hiệp thông giữa tu sĩ và giáo dân, giữa Dòng và Giáo Hội địa phương, giữa các hội dòng, các giáo phận, các giáo xứ và các gia đình. Sứ mạng càng lớn thì càng cần nhiều người cùng chung tay. Một tu sĩ không thể có mặt ở mọi bệnh viện. Một cộng đoàn không thể đến với mọi người nghèo.

Nhưng nếu mỗi giáo xứ có những người biết quan tâm đến bệnh nhân; nếu mỗi giáo phận có những Gia đình Chăm sóc Bệnh nhân được đào tạo; nếu mỗi cộng tác viên biết mình đang tiếp nối một sứ mạng của Giáo Hội, thì đôi tay của Thánh Gioan Thiên Chúa sẽ tiếp tục được nối dài đến những nơi mà chính các tu huynh không thể đến. Đó không phải là sự thay thế. Đó là sự tiếp nối. Không phải là làm thay. Mà là cùng nhau làm cho đặc sủng được sống động hơn.

8. Lời tạ ơn

Ngày kết thúc khóa tập huấn hôm nay, chúng ta không chỉ trao cho nhau những chứng nhận hay những lời chúc mừng. Chúng ta hãy trao cho nhau một lời hứa: Tôi sẽ không để một người bệnh phải cô đơn nếu tôi có thể đến với họ. Tôi sẽ không để một người nghèo bị bỏ quên nếu tôi có thể giúp họ. Tôi sẽ không chỉ chăm sóc bệnh tật của một con người, nhưng cố gắng nhìn thấy chính con người đang đau khổ phía sau căn bệnh ấy. Và trên hết: Tôi sẽ cố gắng để nơi tôi hiện diện, người bệnh có thể cảm nhận được một chút tình thương của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Chúng con tạ ơn Chúa vì 75 năm hồng ân. Chúng con tạ ơn Chúa vì những người đã đi trước. Chúng con tạ ơn Chúa vì Thánh Gioan Thiên Chúa, người đã để lại cho Giáo Hội một con đường phục vụ đầy lòng thương xót. Chúng con tạ ơn Chúa vì hôm nay vẫn còn có hàng trăm, hàng ngàn người muốn tiếp tục con đường ấy. Xin Chúa chúc lành cho những Gia đình Chăm sóc Bệnh nhân. Xin chúc lành cho các cộng tác viên và thiện nguyện viên. Xin chúc lành cho các tu huynh đang âm thầm đào tạo, đồng hành và phục vụ. Xin chúc lành cho các giáo xứ, giáo phận, Caritas và các hội dòng đang cùng chung tay trong sứ mạng chăm sóc người bệnh.

Và xin cho Tỉnh Dòng, khi bước vào hành trình mới sau 75 năm, luôn biết nhận ra rằng: Sứ mạng của Thánh Gioan Thiên Chúa không chỉ nằm trong những cộng đoàn của các tu huynh. Sứ mạng ấy đang sống trong từng người biết cúi xuống bên một bệnh nhân. Đôi tay của Thánh Gioan Thiên Chúa hôm nay chính là đôi tay của tất cả những ai biết yêu thương, phục vụ và bảo vệ phẩm giá của người đau khổ. Và có lẽ, đó cũng chính là món quà đẹp nhất chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa trong ngày kỷ niệm 75 năm Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa hiện diện trên đất Việt: Tạ ơn vì quá khứ trung thành với hiện tại – và cùng nhau trao lại ngọn lửa yêu thương cho tương lai.

Tu viện Thánh Giuse

Ngày 19. 09. 2026