GỬI CÁC EM, NHỮNG NGƯỜI TIẾP BƯỚC

 

GỬI CÁC EM, NHỮNG NGƯỜI TIẾP BƯỚC 

Ngày 29 tháng 8 năm 2026 vừa qua chắc chắn sẽ là một ngày đầy ý nghĩa đối với Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, khi bốn anh em chính thức tuyên khấn trọng với bốn lời khấn: Khiết Tịnh – Vâng Phục – Khó Nghèo – Trợ Thế.

Đối với những anh em đã đi trước, được chứng kiến giây phút các em can đảm tiến lên để dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa là một niềm vui rất đặc biệt. Bởi trong hình ảnh của các em hôm nay, chúng tôi như nhìn thấy lại chính mình của những năm tháng trước đây: cũng những bước chân đầu tiên vào Nhà Dòng, cũng những bỡ ngỡ, những thao thức, những cố gắng để nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa và học cách sống trọn vẹn cho một lý tưởng.

Con đường mà hôm nay các em tiếp tục bước đi không phải là một con đường mới. Đó là con đường mà các thế hệ anh em đi trước đã từng đi, đã từng vui mừng, đã từng lo lắng, từng trải qua những khó khăn và thử thách. Và hôm nay, khi nhìn các em tiếp nối hành trình ấy, chúng tôi cảm nhận sâu sắc rằng ơn gọi vẫn đang được tiếp tục, ngọn lửa vẫn đang được trao truyền và lý tưởng phục vụ vẫn đang được nuôi dưỡng trong những trái tim trẻ.

Đằng sau giây phút tuyên khấn là biết bao sự hy sinh. Đó là sự hy sinh âm thầm của cha mẹ và gia đình, những người đã trao tặng cho Nhà Dòng những người con của mình. Đó là sự đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện của anh em, bạn bè và những người đã từng gặp gỡ các em trên hành trình ơn gọi. Và trên hết, đó là những nỗ lực của chính các em: những lần phải chọn lựa, từ bỏ, học cách sống với cộng đoàn, học cách đón nhận những điều không theo ý mình và từng ngày trưởng thành hơn trong đời sống thánh hiến. Nhưng tuyên khấn trọng không phải là lúc để nói rằng hành trình đã hoàn thành. Có lẽ, đó chính là lúc một hành trình mới bắt đầu. 

Phía trước các em là một thế giới đang thay đổi từng ngày. Một thời đại văn minh hơn, tiện nghi hơn, kinh tế ổn định hơn và con người có nhiều cơ hội để lựa chọn cuộc sống theo ý mình. Đó cũng là một thời đại đề cao tự do cá nhân, sự hưởng thụ và những giá trị vật chất. Đặc biệt, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo – AI – đang mở ra những khả năng mà trước đây con người khó có thể tưởng tượng.

Giữa một thế giới như thế, đời sống của một tu huynh chắc chắn sẽ có thêm nhiều thách đố. Làm sao để giữ được sự Khiết Tịnh trong một thế giới có quá nhiều điều lôi kéo trái tim? Làm sao để sống Vâng Phục khi con người ngày càng đề cao cái tôi và quyền tự do cá nhân? Làm sao để sống Khó Nghèo khi xã hội không ngừng mời gọi chúng ta tìm kiếm sự tiện nghi và sở hữu? Và làm sao để sống trọn vẹn lời khấn Trợ Thế, khi con người hôm nay có thể kết nối với nhau bằng công nghệ nhưng đôi khi lại trở nên xa cách hơn trong chính đời sống thực?

Có lẽ, những thách đố ấy không làm cho con đường ơn gọi trở nên kém đẹp hơn. Trái lại, chính những thách đố ấy làm cho đời sống thánh hiến hôm nay càng trở nên cần thiết. Bởi giữa một thế giới ngày càng phát triển, con người vẫn cần tình yêu. Giữa những thành tựu của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, con người vẫn cần một bàn tay biết nắm lấy bàn tay khác. Giữa những tiến bộ của khoa học, vẫn có những nỗi đau không một cỗ máy nào có thể cảm nhận thay con người. Đó cũng chính là nơi mà người tu huynh được mời gọi hiện diện: hiện diện bên người đau khổ, phục vụ người bệnh, nâng đỡ người yếu thế và trở thành chứng nhân của lòng thương xót. “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.” (Mc 10,43)

Hôm nay, bốn anh em đã nói lên lời “xin vâng” của mình. Ngày mai và những năm tháng sau này, lời “xin vâng” ấy sẽ còn được lặp lại mỗi ngày, không chỉ bằng lời nói mà bằng chính cuộc sống, bằng những hy sinh âm thầm, bằng sự kiên trì và bằng một trái tim luôn biết yêu thương.

Nhìn các em hôm nay, chúng tôi vui mừng. Vui vì Nhà Dòng có thêm những người anh em tiếp tục lên đường. Vui vì những gì các thế hệ trước đã cố gắng vun đắp vẫn đang được tiếp nối. Và vui hơn nữa vì giữa một thế giới đang thay đổi từng ngày, vẫn có những người trẻ sẵn sàng chọn một con đường khác: không chọn sống cho riêng mình, nhưng chọn hiến dâng để phục vụ.

Ước mong rằng bốn lời khấn Khiết Tịnh – Vâng Phục – Khó Nghèo – Trợ Thế sẽ không chỉ được tuyên đọc trong một ngày trọng đại, nhưng sẽ trở thành con đường được các anh em sống mỗi ngày.

Chúc cho bốn anh em luôn giữ được niềm vui và ngọn lửa của ngày hôm nay. Và xin cho những bước chân của các em, dù sau này có đi qua những khó khăn, thử thách và đổi thay của thời đại, vẫn luôn biết hướng về Thiên Chúa và những con người đang cần được yêu thương, phục vụ. Bởi vì hành trình của những người đi trước vẫn chưa dừng lại. Hôm nay, hành trình ấy đang được tiếp tục qua những bước chân của các em.

 

    Tu huynh Giuse Nguyễn Văn Linh. OH