
HÀNH TRÌNH ƠN GỌI – DẤU ẤN TÌNH YÊU
Chúa Nhật IV Phục Sinh – Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi
Hàng năm, Với chúa Nhật IV Phục Sinh – Chúa Nhật Mục Tử Nhân Lành – là dịp để toàn thể Giáo Hội hiệp lòng cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Đây không chỉ là lời khẩn cầu tha thiết của Hội Thánh trong bối cảnh cánh đồng truyền giáo vẫn “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”, nhưng còn là cơ hội để mỗi người tín hữu nhìn lại chính mình: tôi đã làm gì để vun trồng ơn gọi – nơi bản thân, nơi con cái, nơi cộng đoàn của mình?
Tôi muốn chia sẻ đôi điều dưới chủ đề: “Hành trình ơn gọi – Dấu ấn tình yêu”. Bởi quả thật, không có ơn gọi nào khởi đi ngoài tình yêu, và cũng chẳng có hành trình ơn gọi nào không in đậm dấu chân của tình yêu – tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của gia đình, và tình yêu của người đáp lại tiếng gọi.
Gia đình – chiếc nôi đầu tiên của ơn gọi
Khi nói đến ơn gọi, người ta thường nghĩ đến việc Thiên Chúa kêu gọi ai đó dấn thân theo Ngài trong đời sống linh mục hay tu trì. Nhưng ơn gọi trước hết không phải là một chọn lựa “cao siêu” dành cho một số người, mà là lời mời gọi nên thánh, lời mời gọi sống tình yêu trong bậc sống mà mỗi người được trao phó: sống đời gia đình, dấn thân phục vụ, hay tận hiến đời mình cho Chúa và tha nhân.
Và tất cả khởi đi từ một mái nhà. Gia đình là trường học đầu tiên của đức tin, nơi con cái học cách yêu thương, vâng phục, hy sinh, lắng nghe và cầu nguyện. Trong mái ấm gia đình, cha mẹ là những nhà giáo dục ơn gọi đầu tiên và căn bản nhất, không bằng lời nói mà bằng chính đời sống chứng tá hằng ngày. Một người cha sống ngay lành, một người mẹ âm thầm hy sinh, một bữa cơm chan chứa tình yêu, một lời cầu nguyện trước khi đi ngủ – tất cả đều là những dấu chỉ sống động gieo vào lòng con trẻ ước muốn sống đẹp, sống cho người khác, và sống cho Thiên Chúa.
Ơn gọi – không chỉ là 'đi tu'
Trong nhiều nền văn hóa, có lẽ người ta thường hiểu “ơn gọi” là “ơn gọi tu trì”. Nhưng thật ra, ơn gọi là ơn được sống đúng với kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Một người trẻ lập gia đình và sống đời hôn nhân thánh thiện, trung tín và yêu thương – đó là một ơn gọi cao cả. Một người con dấn thân làm bác sĩ, giáo viên, nông dân, công nhân… với tinh thần trách nhiệm và phục vụ – đó cũng là đáp lại ơn gọi làm người, làm Kitô hữu giữa đời.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận, trong những bậc sống ấy, ơn gọi linh mục và tu sĩ vẫn là hồng ân đặc biệt Thiên Chúa dành cho những ai Ngài yêu thương cách riêng. Nhưng điều đáng nói là: ơn gọi tu trì không thể lớn lên nếu thiếu nền tảng gia đình. Ơn gọi ấy cần được nuôi dưỡng từ nhỏ, từ lời kinh Mân Côi chung, từ tấm gương đạo đức của cha mẹ, từ sự khuyến khích dấn thân và quảng đại của gia đình.
Gia đình – người đồng hành trong hành trình dấn thân
Đã không ít ơn gọi bị bóp nghẹt từ khi mới chớm nở, vì thiếu sự đón nhận, đồng hành và nâng đỡ từ chính gia đình. Một số cha mẹ có thể lo sợ cho tương lai của con cái, hay cảm thấy tiếc nuối khi con chọn con đường tu trì. Nhưng nếu tin rằng con cái là quà tặng Thiên Chúa trao ban, thì việc dâng hiến con cái cho Ngài lại là hành động đẹp nhất của lòng tin.
Gia đình không chỉ là khởi điểm, mà còn là bến đỡ trong suốt hành trình ơn gọi. Trong những lúc người con sống đời tu gặp khó khăn, cô đơn hay khủng hoảng, tình thương và sự nâng đỡ của gia đình là nguồn lực âm thầm giúp họ đứng vững. Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II thường nói: “Gia đình là chủng viện đầu tiên”. Đây là nơi cha mẹ có thể dạy con cái cầu nguyện, yêu thương, tha thứ. Nơi mà ơn gọi linh mục và tu sĩ trong tương lai có thể được hình thành.
Lời ngỏ gửi đến các bạn trẻ
Nếu bạn đang cảm thấy thao thức về một tiếng gọi nào đó – đừng vội dập tắt nó. Hãy lắng nghe. Hãy cầu nguyện. Hãy tìm một người đồng hành thiêng liêng đáng tin để chia sẻ. Và quan trọng hơn hết, hãy tin rằng: Thiên Chúa yêu bạn và có một kế hoạch yêu thương dành riêng cho bạn.
Ơn gọi không phải là điều để khoe khoang, nhưng là con đường để yêu và được yêu sâu xa hơn. Mỗi ơn gọi là một dấu ấn tình yêu – tình yêu của Thiên Chúa chạm vào tim người được gọi, và tình yêu của người ấy dành trọn cho Thiên Chúa qua phục vụ tha nhân.
Ơn gọi – một ân ban khởi đi từ gia đình
Giáo Hội đang rất cần những gia đình thánh thiện – nơi gieo trồng những ơn gọi mạnh mẽ và quảng đại. Xin cảm ơn những bậc cha mẹ đã âm thầm nuôi dưỡng những hạt giống ơn gọi trong gia đình mình. Xin cảm ơn những người trẻ đang can đảm dấn thân, dù con đường còn lắm gian nan. Và xin mọi người chúng ta đừng ngừng cầu nguyện, đừng ngừng nâng đỡ – để mỗi hành trình ơn gọi thực sự là hành trình mang dấu ấn tình yêu.
Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH
Chúa nhật IV Phục sinh - 2025
Cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục, tu sĩ