
ĐỜI TU NẺO ĐƯỜNG DỄ DÀNG HAY KHÓ KHĂN?
Khi nói đến đời tu, người ta thường nghĩ ngay đến một cuộc sống thanh thoát, bình an và lý tưởng. Người sống đời dâng hiến là người chọn Chúa, từ bỏ mọi sự để thuộc trọn về Ngài. Thật cao đẹp biết bao! Cái nhìn ấy không sai bởi quả thật, ơn gọi tu trì là một hồng ân, là quà tặng tuyệt vời mà Thiên Chúa dành riêng cho một số tâm hồn Ngài tuyển chọn.
Tuy nhiên, đời tu không phải lúc nào cũng là con đường trải đầy hoa hồng. Có những người bước vào chủng viện hay tu viện với bao ước vọng và lòng nhiệt thành, nhưng rồi dọc đường lại gặp biết bao thử thách, trắc trở, thậm chí có người phải dừng lại giữa chừng. Khi ấy, những người xung quanh dù là gia đình, bạn bè hay cộng đoàn sẽ có nhiều phản ứng khác nhau. Có người cảm thông và âm thầm cầu nguyện; nhưng cũng có những lời trách móc, phê bình, thậm chí gọi đó là “phản bội”, “thất bại”, “không đủ ơn gọi”…
Thế nhưng, thử hỏi: có ai dám chắc mình đủ mạnh để không bao giờ ngã quỵ? Có ai dám tự hào rằng mình không hề nao núng trước thập giá cuộc đời? Nếu đời sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm, thì đời tu cũng thế. Ơn gọi là một hành trình hành trình của một con người giới hạn đang cố gắng sống theo một lý tưởng cao cả. Và vì là con người, nên người tu sĩ cũng có những lúc yếu đuối, mệt mỏi, thậm chí nghi ngờ chính ơn gọi của mình.
Khi một người không thể tiếp tục đời tu, điều đó không có nghĩa là họ phản bội hay thất bại. Có thể, họ đang bước sang một hành trình khác – nơi Thiên Chúa vẫn chờ đợi và tiếp tục đồng hành. Chúng ta chỉ có thể hiểu và cảm thông khi dám đặt mình vào hoàn cảnh của họ: những trăn trở nội tâm, những giằng co thiêng liêng, những giới hạn thể lý và tinh thần mà không phải ai cũng có thể vượt qua.
Thánh Gioan Thánh Giá từng nói: “Ai không biết mình đang đi đâu thì dù có đi con đường bằng phẳng cũng sẽ mỏi mệt”. Cũng vậy, người tu sĩ cần xác tín ơn gọi mình mỗi ngày, bởi hành trình theo Chúa không bao giờ là con đường dễ dãi. Đời tu không là bầu trời luôn trong xanh, mà có cả giông tố và mây mù. Không có ơn gọi nào là "thành công" theo kiểu thế gian chỉ có sự trung tín từng ngày trong tình yêu.
Chúng ta đừng vội vàng kết luận hay lên án. Hãy học nơi Chúa cái nhìn khoan dung và trái tim nhân hậu. Hãy yêu thương và nâng đỡ những người đang bước đi trên hành trình tu trì dù họ còn trong tu viện hay đã trở lại giữa đời. Họ vẫn là người đã can đảm bước theo tiếng gọi của Chúa, và dù hành trình ấy có dừng lại, họ vẫn xứng đáng được trân trọng.
Nếu đời tu là một con đường, thì đó không phải là đại lộ thênh thang, mà là con đường hẹp nơi từng bước đi đều cần đến tình yêu, lòng kiên trì và ơn Chúa. Chúng ta không ai hoàn hảo, nhưng nếu có lòng cảm thông, chúng ta sẽ hiểu rằng: ai đã từng yêu Chúa bằng cả con tim dù chỉ một thời gian vẫn là người đáng quý và đáng để chúng ta cúi đầu ngưỡng mộ.
Xin đừng phán xét, nhưng hãy cầu nguyện. Đừng đổ lỗi, nhưng hãy lắng nghe. Đừng chê trách, nhưng hãy đồng hành. Vì đời tu như mọi con đường ơn gọi khác luôn là hành trình vừa khó khăn vừa hạnh phúc, vừa thách đố vừa chan chứa ân sủng. Và Thiên Chúa, Đấng gọi từng người, cũng chính là Đấng luôn yêu thương họ cho đến cùng.
Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH
Ngày cầu nguyện cho ơn gọi tu trì.