ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN, NẺO ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN – NẺO ĐƯỜNG HẠNH PHÚC HAY GIAN NAN

Có một câu nói mang tính cổ điển nhưng bất hủ: “Không ai là một hòn đảo.” Dù thích hay không, con người được tạo dựng để sống cùng, sống với và sống cho nhau. Một đời sống biết tương quan – biết cho đi và nhận lại – luôn giúp ta lớn lên và trưởng thành hơn, miễn là ta có thiện chí mở lòng. Đời sống tu trì, đặc biệt đời sống tu dòng, lại càng đặc biệt dựa trên nền tảng của đời  “sống chung”.

Không ai có thể trở thành tu sĩ thánh thiện nếu chỉ sống một mình, và cho mình tách biệt khỏi cộng đoàn. Sống chung không chỉ là điều kiện tổ chức nhưng là một thành phần cấu tạo nên linh đạo. Ai không thể sống chung, sống cùng, sống với… chắc chắn sẽ dần trở thành người xa lạ trong chính cộng đoàn mình thuộc về, bất kể ơn gọi nào. Trong tinh thần ấy, chúng ta cùng suy tư qua bốn điểm sau đây:

1. Đời sống cộng đoàn – nẻo đường hạnh phúc hay đau khổ?

Đời sống cộng đoàn vốn là một hành trình song song của ân sủng và thách đố.
Đó có thể là nơi mang lại niềm vui, sự nâng đỡ, bình an và cảm thức thuộc về. Ở đó, ta cảm nhận được hình ảnh Giáo Hội thu nhỏ, một mái nhà thiêng liêng nơi mỗi anh chị em là quà tặng Chúa gửi đến.

Nhưng cũng chính nơi ấy, ta có thể nếm trải những va chạm, khác biệt cá tính, những hạn chế rất người của nhau. Đôi khi, chính cộng đoàn lại trở thành thập giá nặng nề nhất.

Tuy nhiên, hạnh phúc hay đau khổ không tùy vào cộng đoàn bao nhiêu, nhưng tùy vào con mắt và trái tim ta nhìn nhau. Nếu nhìn người anh em bằng đức tin, ta thấy họ là hồng ân. Nếu nhìn bằng sự khó chịu, ích kỷ, ta thấy họ là gánh nặng.

Cộng đoàn là nơi Chúa dùng để thánh hoá ta, nên hành trình ấy chắc chắn không tránh khỏi gian nan.

2. Đời sống cộng đoàn – giúp ta trưởng thành hay chỉ chịu đựng?

Không ít người nghĩ rằng đời tu giống như một không gian “chịu vậy”, chỉ cố gắng để hòa hợp cho qua ngày. Nhưng thực ra, Chúa không mời ta sống một đời “chịu đựng”, nhưng mời ta trưởng thành. Cộng đoàn là “trường học của tình yêu”, nơi ta học:


   •   Nhẫn nhịn trước sự khác biệt,


   •   Hy sinh khi không ai biết,


   •   Tha thứ khi bị tổn thương,


   •   Kềm chế bản thân khi nóng nảy,


   •   Quan tâm khi người khác đau yếu,


   •   Và biết đặt lợi ích chung trên ý riêng.


Nếu ta chỉ sống trong thế giới cá nhân, ta sẽ không bao giờ nhận ra những góc khuất của mình. Chỉ khi có người khác va chạm, những thiếu sót mới lộ rõ… và đó là cơ hội Chúa cho ta tiến bộ.

Cộng đoàn giúp ta trưởng thành khi ta muốn trưởng thành. Nhưng cộng đoàn sẽ thành gánh nặng nếu ta chỉ đến để được phục vụ hay chỉ “sống cho xong”.

3. Đời sống cộng đoàn – niềm vui hay buồn tẻ?

Niềm vui cộng đoàn không đến từ vật chất hay những chương trình hoành tráng. Niềm vui xuất phát từ những điều rất nhỏ:


   •   Một lời hỏi thăm chân thành,


   •   Một bữa cơm quây quần,


   •   Một cử chỉ giúp đỡ âm thầm,


   •   Một buổi kinh tối cầu nguyện chung,


   •   Một nụ cười xóa bỏ hiểu lầm.

Chính những điều nhỏ ấy là “dầu” làm cho cỗ máy cộng đoàn vận hành cách êm ái. Buồn tẻ đến khi ta:

   •   Đóng kín lòng,


   •   Không muốn chia sẻ,


   •   Không tham gia sinh hoạt chung,


   •   Chỉ quan tâm bản thân và công việc riêng.

Cộng đoàn chỉ vui khi mọi người góp phần, dù là phần nhỏ nhất. Một cộng đoàn có thể nghèo nhưng đầy ắp niềm vui; cũng có cộng đoàn sung túc nhưng lại lạnh lẽo, vì thiếu tình người. Vui hay buồn – phần lớn tùy thuộc vào chính mình.

4. Đời sống cộng đoàn – hoa trái của tình yêu

Không có tình yêu, cộng đoàn chỉ là “khu nhà tập thể có chung mái”.  Nhưng khi có yêu thương, cộng đoàn trở thành:


   •   Nơi chữa lành,


   •   Nơi nâng đỡ,


   •   Nơi bồi dưỡng ơn gọi,


   •   Nơi ta tìm lại ý nghĩa đời tu,


   •   Nơi Thiên Chúa hiện diện cách sống động.

Hoa trái của tình yêu cộng đoàn không phải là những thành tích, nhưng là những con người biết:


   •   yêu thương hơn hôm qua,


   •   khiêm tốn hơn trong phục vụ,


   •   kiên nhẫn hơn trong đối thoại,


   •   và trung thành hơn trong ơn gọi.

Tình yêu không đến từ cảm xúc nhưng từ ý chí và ơn Chúa. Khi ta chọn yêu thương mỗi ngày, hoa trái của bình an và hiệp nhất sẽ tự nhiên nở ra.

Kết luận

Con người sinh ra không ai tự đủ. Từ lúc lọt lòng, ta đã cần cha mẹ, anh chị em. Lớn lên, ta cần thầy cô, bạn bè, xã hội. Và khi bước vào đời sống tu trì, ta càng cần hơn sự nâng đỡ của cộng đoàn.

Cộng đoàn là hồng ân nhưng cũng là trách nhiệm. Hạnh phúc hay thất bại, đóng góp hay trì trệ, thánh thiện hay khô cứng — tất cả phần lớn do chính ta tạo nên.

Nếu mỗi người biết sống với tâm tình yêu thương, lắng nghe, đối thoại, khiêm tốn và quảng đại, cộng đoàn dù có gian nan đến đâu cũng sẽ trở thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa, nơi nuôi dưỡng và làm triển nở ơn gọi của từng người.

Ngày 25.11.2025

Suy tư, cảm nghiệm và chia sẻ

Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH