
Đời Tu nẻo Đường Hạnh Phúc Và Đau Khổ
Có người từng nói với tôi: “Thấy mấy người đi tu sao mà thanh thản và hạnh phúc quá! Biết vậy tôi đã đi tu cho rồi, khỏi phải khổ vì vợ chồng con cái.” Tôi chỉ mỉm cười, vì trong thâm tâm tôi hiểu rằng — đời tu cũng không thiếu những nỗi đau, những giằng co, những thập giá riêng của nó. Chỉ khác chăng là người tu được mời gọi ôm lấy thập giá ấy trong niềm tin và tình yêu, để thập giá không còn là gánh nặng, nhưng trở thành con đường dẫn đến hạnh phúc thật.
Thật ra, trong bất cứ bậc sống nào — hôn nhân hay tu trì — con người đều phải đối diện với những giới hạn, yếu đuối và khác biệt của nhau. Trong đời sống hôn nhân, khi vợ chồng không còn là điểm tựa, khi con cái không còn là niềm vui, người ta dễ nghĩ đến một cuộc sống khác, tưởng rằng ở đó sẽ bình yên hơn. Nhưng bình yên không đến từ việc đổi thay bậc sống, mà đến từ cách ta sống với bậc sống hiện tại của mình.
Người tu cũng có lúc mỏi mệt, cô đơn, có khi phải chiến đấu với chính bản thân, với những thất vọng và giới hạn của anh em trong cộng đoàn. Nhưng khi ta học được biết chấp nhận, cảm thông và yêu thương, thì chính lúc ấy hạnh phúc lại nảy nở trong đau khổ. Bởi yêu thương thật sự là biết yêu cả những lầm lỗi của người khác, như chính Thiên Chúa vẫn yêu thương ta giữa bao bất toàn của phận người.
Hạnh phúc không phải là không có khổ đau, mà là biết tìm ra ý nghĩa trong khổ đau ấy. Hạnh phúc không nằm ở nơi chốn hay bậc sống nào, mà nằm trong con tim biết cho đi và biết đón nhận. Khi ta biết đặt Chúa làm lý tưởng và cùng đích của đời mình, thì dù là đời tu hay đời sống gia đình, mọi thử thách đều trở thành cơ hội để yêu nhiều hơn.
Bởi thế, điều quan trọng nhất trong mọi bậc sống chính là chấp nhận nhau trong yêu thương. Khi ta biết chấp nhận, cảm thông và tha thứ, hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta, âm thầm nhưng sâu lắng. Còn khi ta khép lòng, không chấp nhận nhau, thì chính lúc đó, đời sống nào — dù là tu trì hay hôn nhân — cũng trở nên gánh nặng, và đổ vỡ là điều khó tránh.
Đời tu là nẻo đường vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Nhưng chính trong đau khổ, ta học được cách yêu. Chính trong thập giá, ta khám phá ra khuôn mặt dịu hiền của Đức Kitô đang đồng hành với ta từng ngày. Và khi ấy, hạnh phúc không còn là điều xa vời, nhưng là ơn ban mỗi ngày dành cho ai biết sống thật ý nghĩa và trọn vẹn trong ơn gọi của mình. “Hạnh phúc không ở chỗ ta được chọn con đường dễ đi, nhưng ở chỗ ta biết yêu con đường Chúa đã chọn cho ta.”
Ngày 16. 10. 2025
Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH