NƠI TƯỞNG RẰNG TUYỆT VỌNG - TÌNH YÊU VẪN Ở LẠI
Hôm nay, giữa tiết trời dịu nhẹ của một ngày thường nhật, chúng con dâng Thánh lễ Tạ ơn – không phải vì công trình vĩ đại nào, mà bởi một “ngôi nhà nhỏ” – nơi nương náu cuối đời cho những anh chị em không nhà cửa, không tài sản, và đang mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Ngôi nhà ấy vừa được làm phép, được chúc lành bằng lời kinh, bằng nước thánh, và bằng cả những giọt nước mắt âm thầm chan chứa tình người.
Ngay sau Thánh lễ, từng đoàn người – là các bệnh nhân, thân nhân, tu sĩ, ân nhân và y bác sĩ – lặng lẽ tiến về các khoa phòng, nơi những chiếc giường trắng, nơi tiếng máy thở khe khẽ ngân vang, và cả nơi ánh mắt còn đọng lại niềm hy vọng mong manh. Thế nhưng, thật lạ kỳ, trên những gương mặt tưởng chừng đã mỏi mệt vì bệnh tật và cuộc sống bấp bênh, lại rạng rỡ một nụ cười. Không phải vì họ đã hết đau đớn, nhưng bởi vì hôm nay họ không còn đơn độc.
Người vô gia cư – vốn quen với mái hiên lạnh lẽo, góc chợ cô đơn – nay có một mái nhà. Người mang bệnh – vốn chỉ đếm ngày sống bằng những con số ngắn ngủi – nay lại có những ánh mắt quan tâm, những bàn tay vuốt ve, và những trái tim đầy lòng thương xót bao quanh. Giữa một thế giới quá thừa thãi vật chất nhưng lại khô cằn tình thương, thì ngôi nhà này như một ánh sáng nhỏ, thắp lên giữa đêm tối, chiếu rọi từ tình yêu Thiên Chúa đến từng phận người khốn khổ.
Phải chăng, chính Chúa Giêsu hôm nay cũng đang hiện diện qua từng cử chỉ chăm sóc, từng tiếng gọi thân thương, từng bước chân nhẹ nhàng của các cha, các thầy, các nữ tu, các tình nguyện viên và ân nhân? Chúng con thấy Người – không mặc áo choàng vinh quang – nhưng mặc chiếc blouse trắng, tay bưng bát cháo nóng, tay lau giọt mồ hôi cho bệnh nhân, tay dắt người vô gia cư vào phòng nghỉ đầu tiên của họ sau bao năm lang thang phiêu bạt.
Chúng con thấy tình yêu của Chúa – không ẩn mình trên mây trời – nhưng đang cụ thể hóa nơi từng tấm nệm sạch, từng viên thuốc, từng cuộc trò chuyện an ủi, và cả trong giây phút cuối đời khi một con người không còn sợ phải chết trong cô đơn.
Tạ ơn Chúa, vì Chúa vẫn là Người Cha yêu thương, vẫn ưu ái những kẻ bé mọn nhất, và vẫn nhắn nhủ chúng con rằng: “Điều gì các con làm cho một trong những anh em bé mọn nhất này, là các con đã làm cho chính Ta.”
Tri ân ân nhân, vì giữa thời đại ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, vẫn có những người sẵn sàng dừng lại, cúi xuống, và trao đi điều tốt nhất của mình: đó là lòng trắc ẩn, là thời gian, là vật chất, là tấm lòng. Những bàn tay âm thầm nhưng mạnh mẽ ấy đang cùng chúng con xây dựng “những mái nhà cuối đời” – không chỉ để người ta được chết an lành, mà để họ biết rằng: họ được yêu thương cho đến phút cuối cùng.
Tạ ơn vì hôm nay, bởi trong đau khổ, vẫn có niềm vui. Trong bóng tối, vẫn có ánh sáng. Trong cái chết, vẫn có sự sống lại. Bởi nơi nào có tình yêu, nơi đó có Chúa. Và nơi nào có Chúa, nơi đó, dẫu chỉ là căn phòng nhỏ bé… cũng trở thành một ngôi nhà đích thật.
Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH
Tu viện Thánh Giuse 24/5/2025




