
VẤN NẠN HỌC SINH TÚM TÓC, ẤN ĐẦU CÔ GIÁO - LỖI TẠI AI?
Gần đây, vụ việc học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo đã làm rúng động dư luận. Hình ảnh người thầy – vốn được xem là người cha, người mẹ thứ hai – bị xúc phạm ngay trong lớp học không chỉ là nỗi đau của riêng cô giáo ấy mà còn là vết thương nhức nhối cho nền giáo dục nước nhà. Vấn nạn này đặt ra câu hỏi lớn: Lỗi tại ai? Và sâu xa hơn: chúng ta phải làm gì để khôi phục lại giá trị của người thầy và phẩm giá của học trò?
Nhiệm vụ cốt lõi của giáo dục
Tự bản chất, giáo dục không chỉ là “truyền đạt kiến thức” mà còn là đào tạo nhân cách và lương tâm. Xưa nay, người Việt luôn tự hào với câu châm ngôn “Tiên học lễ, hậu học văn”: trước hết học làm người, sau mới học tri thức. Nhưng giờ đây, dường như xã hội đang chuyển sang “tiên học kiếm tiền, hậu học thêm” – coi trọng vật chất, thành tích hơn là nhân cách. Khi mục tiêu giáo dục bị lệch hướng, sản phẩm của nó khó tránh khỏi méo mó: kiến thức có thể nhiều nhưng nhân cách lại rỗng.
Nỗi đau của thầy cô giáo – Ai chịu trách nhiệm?
Người thầy, người cô không chỉ đứng lớp dạy chữ, mà còn kiên nhẫn uốn nắn nhân cách từng thế hệ học trò. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, họ đang chịu sức ép khủng khiếp: chương trình nặng nề, phụ huynh áp lực, xã hội đòi hỏi, lương thấp và thiếu sự bảo vệ pháp lý. Vụ việc cô giáo bị bạo hành ngay tại lớp học là minh chứng cho sự xuống cấp của đạo đức học đường và sự thiếu an toàn nghề nghiệp của giáo viên. Không thể chỉ đổ lỗi cho cô giáo, mà phải đặt câu hỏi: hệ thống đã bảo vệ họ thế nào?
Vai trò của xã hội
Xã hội định hình giá trị và chuẩn mực hành vi của con người. Khi những hành vi lệch chuẩn được xem như “bình thường”, khi bạo lực, vô lễ, ăn gian nói dối tràn lan trên mạng xã hội, trẻ em sẽ tiếp thu chúng một cách tự nhiên. Xã hội cần tạo môi trường văn hóa lành mạnh, nơi nghề giáo được tôn trọng, khen thưởng đúng mực, bảo vệ người thầy trước các hành vi xâm hại.
Vai trò của gia đình
Gia đình là trường học đầu tiên và quan trọng nhất trong đời người. Nếu cha mẹ không làm gương, bỏ mặc con trước mạng xã hội, coi trọng điểm số hơn nhân cách, hoặc tôn sùng đồng tiền hơn chữ “lễ”, trẻ sẽ hình thành nhân sinh quan lệch lạc. Mỗi gia đình cần dạy con tôn trọng thầy cô, biết xin lỗi, biết nhận lỗi, như ông bà ta đã làm bao đời nay.
Vai trò của tôn giáo
Tôn giáo, tín ngưỡng là một nguồn lực đạo đức không nhỏ. Giáo lý của hầu hết các tôn giáo đều dạy con người yêu thương, tôn trọng, biết ơn thầy cô, cha mẹ. Nếu các tôn giáo biết tận dụng sức mạnh giáo dục của mình – qua giáo lý, sinh hoạt cộng đồng, qua việc cổ vũ nếp sống lành mạnh – thì sẽ góp phần bồi dưỡng nhân tâm cho thế hệ trẻ, hỗ trợ công việc của nhà trường và gia đình.
Vấn đề của Giáo dục
Bộ Giáo dục không thể chỉ ban hành chính sách, chương trình học và thi cử. Bộ cần xây dựng hệ thống giáo dục lấy con người làm trung tâm, đầu tư vào đào tạo kỹ năng sống, đạo đức, chứ không chỉ là kiến thức và thành tích. Đồng thời, phải có cơ chế bảo vệ giáo viên, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường – kể cả khi học sinh là người vi phạm – để gửi thông điệp rõ ràng: tôn trọng thầy cô là nền tảng văn hóa Việt Nam.
Kết luận
Vụ việc học sinh túm tóc, ấn đầu cô giáo là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho toàn xã hội. Không thể quy trách nhiệm cho một cá nhân hay một phía; đây là hệ quả của một quá trình xuống cấp về giá trị, khi gia đình, nhà trường, xã hội và cả chính sách giáo dục chưa cùng chung tay bảo vệ “người gieo hạt giống tâm hồn”. Muốn chấm dứt những bi kịch này, chúng ta phải trở về gốc: khôi phục châm ngôn “Tiên học lễ, hậu học văn”, coi trọng giáo dục nhân cách, tôn trọng người thầy, để những thế hệ trẻ không chỉ giỏi chữ mà còn biết làm người. Khi ấy, lớp học sẽ lại là nơi ươm mầm nhân tài – chứ không phải nơi xảy ra những hình ảnh đau lòng như hôm nay.
Ngày 20.9.2025
Anthony Nguyễn Chân Hồng