GIÁO DỤC NHÂN BẢN – MỘT VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM

GIÁO DỤC NHÂN BẢN – MỘT VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM

(Những mảnh vụn suy tư đời thường)


“Giáo dục nhân bản – một vấn đề đáng quan tâm” không phải là một khẩu hiệu, cũng không phải là một lời phê phán gay gắt nhắm vào bất cứ ai. Đó chỉ là một thao thức rất người, rất đời, xuất phát từ những quan sát thường ngày trong xã hội hôm nay, nơi mà nhiều người không khỏi chạnh lòng trước cách ứng xử, giao tiếp đang dần trở nên thô ráp, thiếu tế nhị và kém nhân văn. Ngày xưa, ông bà ta vẫn dạy: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, hay “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, “Tiên học lễ, hậu học văn”. Những câu nói tưởng chừng giản dị ấy lại chứa đựng cả một triết lý giáo dục sâu sắc:

Trước khi thành công trong học vấn, sự nghiệp hay địa vị xã hội, con người cần được dạy để làm người cho tử tế. Lễ nghĩa, cách ăn nói, cách cư xử với người khác không phải là điều tự nhiên mà có, nhưng là kết quả của một quá trình giáo dục bền bỉ, lâu dài, bắt đầu từ chính gia đình. Thế nhưng, trong bối cảnh xã hội hiện nay, không khó để nhận ra rằng nhiều người đang tỏ ra không hài lòng, thậm chí thất vọng, trước những cách giao tiếp thiếu lịch sự: lời nói cộc cằn, thái độ vô cảm, ứng xử thiếu tôn trọng người khác, từ ngoài đường phố cho đến những không gian công cộng, thậm chí cả trong môi trường học đường.

Dĩ nhiên, không thể và không nên quy kết cho tất cả mọi người. Đây chỉ là hiện tượng của một bộ phận, nhưng lại đủ để trở thành một hồi chuông cảnh báo cho xã hội. Một trong những nguyên nhân đáng suy nghĩ là việc giáo dục nhân bản trong gia đình đang bị xem nhẹ. Nhiều bậc cha mẹ hôm nay phải vật lộn với mưu sinh, với áp lực kinh tế, với mong muốn con cái thành đạt, học giỏi, có bằng cấp cao. Điều đó tự thân không sai. Nhưng khi quá chú trọng đến đời sống vật chất và thành tích học tập, người ta dễ quên mất rằng: nếu không được uốn nắn về đạo đức, nhân cách và trách nhiệm, thì tri thức cao cũng không đủ để làm nên một con người tốt.

Bên cạnh đó, mô hình gia đình ít con – chỉ một hoặc hai đứa – đôi khi dẫn đến việc cưng chiều quá mức. Trẻ em được đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất, nhưng lại thiếu những giới hạn cần thiết, thiếu sự rèn luyện về kỷ luật, lễ phép và tôn trọng người khác. Điều nghịch lý là: ngày xưa, một gia đình có thể có chín, mười người con, đời sống còn nhiều thiếu thốn, vậy mà cha mẹ vẫn cố gắng dạy con nên người; còn ngày nay, chỉ một hoặc hai đứa con, điều kiện tốt hơn rất nhiều, nhưng lại có không ít bậc cha mẹ than phiền rằng “không dạy nổi con”. Thực tế ấy cho thấy: giáo dục không chỉ là cho con ăn học, mà là đồng hành, làm gương và kiên nhẫn uốn nắn từng ngày.

Trẻ em không lớn lên bằng lời nói suông, mà bằng chính cách sống của người lớn. Một lời chào, một lời xin lỗi, một cử chỉ biết nhường nhịn, một thái độ biết lắng nghe… đều là những bài học nhân bản sống động nhất. Đáng suy nghĩ hơn nữa là trong nền giáo dục hiện nay, xã hội dường như quá quan tâm đến việc đào tạo tri thức, kỹ năng, mà lại lơ là việc giáo dục đạo đức làm người. Học để biết nhiều, để giỏi chuyên môn là cần thiết, nhưng học để trở thành người có nhân cách, có lương tâm, có trách nhiệm với cộng đồng thì lại càng cấp thiết hơn.

Một xã hội không thiếu người giỏi, nhưng rất cần những con người tử tế. Chính vì thế, ngay cả trong các chủng viện và môi trường đào tạo tôn giáo, người ta cũng bắt đầu nhận ra những bất cập. Nếu trước đây trọng tâm thường đặt nặng nơi tri thức và mục vụ, thì ngày nay, nền tảng đào tạo được nhấn mạnh trên bốn trụ cột: đời sống nhân bản, đời sống thiêng liêng, đời sống tri thức và đời sống mục vụ.

Học làm người trước, rồi mới có thể phục vụ người khác cách đúng đắn và bền vững. Bài suy tư này không nhằm lên án hay trách móc bất kỳ cá nhân hay gia đình nào. Đây chỉ là một nhận thức mang tính cá nhân, có thể vừa khách quan, vừa chủ quan, phát xuất từ thao thức trước tương lai của xã hội và của Giáo Hội.

Tuổi trẻ hôm nay chính là tương lai của đất nước ngày mai. Một nền giáo dục gia đình tốt sẽ góp phần hình thành những con người tốt; ngược lại, một nền giáo dục lỏng lẻo sẽ để lại những hệ quả nặng nề cho xã hội. Ước mong rằng, qua những suy tư rất khiêm tốn này, những ai đang quan tâm đến giáo dục – đặc biệt là các bậc cha mẹ sẽ cùng nhau nhìn lại, cộng tác và nâng đỡ con em mình, không chỉ để sống giỏi, mà quan trọng hơn là sống tốt, sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với xã hội.

Anthony Nguyễn Chân Hồng.OH