
SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO CỦA CÁC BỆNH NHÂN TRÊN GIƯỜNG BỆNH
Trước khi về trời, mối bận tâm lớn nhất của Đức Giêsu vẫn là sứ mạng truyền giáo. Người không để lại cho các môn đệ một di sản vật chất, nhưng trao phó cho họ một sứ vụ hệ trọng và khẩn thiết: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Câu hỏi lớn được đặt ra lúc ấy và vẫn còn vang vọng cho đến hôm nay là: Ai sẽ tiếp nối công trình rao giảng Tin Mừng còn dang dở? Ai sẽ loan báo Đức Kitô cho thế giới cho đến ngày tận thế? Giáo hội, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đã ý thức rất rõ điều này. Công đồng Vaticanô II long trọng khẳng định: bản chất sâu xa của Giáo hội là truyền giáo. Giáo hội hiện hữu không phải cho chính mình, nhưng cho sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ cho toàn thể nhân loại.
Vì thế, truyền giáo không chỉ là một hoạt động phụ thêm, nhưng là căn tính, là hơi thở, là nhịp đập của Giáo hội. Tuy nhiên, khi nói đến truyền giáo, người ta thường nghĩ ngay đến hàng giáo sĩ, các tu sĩ, hay những giáo dân được sai đi đến những vùng xa xôi, những miền đất truyền giáo. Ít ai nghĩ rằng: trong Giáo hội còn có một thành phần truyền giáo rất đặc biệt, rất âm thầm, nhưng vô cùng hiệu quả và đáng cảm phục – đó là các bệnh nhân. Giường bệnh – một “địa chỉ truyền giáo” thầm lặng Các bệnh nhân không thể đi đây đi đó để rao giảng Tin Mừng.
Họ không đứng trên bục giảng, không cầm micro, không tổ chức các sinh hoạt mục vụ. “Địa bàn truyền giáo” của họ chỉ là chiếc giường bệnh, không gian chật hẹp, giới hạn bởi những cơn đau thể xác, những giằng co nội tâm, những lo âu và bất an về tương lai. Thế nhưng, chính tại nơi tưởng chừng như bất lực và thua thiệt ấy, một hình thức truyền giáo rất sâu xa lại đang diễn ra: truyền giáo bằng hy sinh, bằng kiên nhẫn, bằng sự kết hiệp đau khổ của mình với Thập Giá Đức Kitô. Khi bệnh nhân ý thức dâng những đau đớn thể xác, những giằng xé tinh thần, những đêm dài mất ngủ, những lo sợ về sự sống và cái chết… để cầu nguyện cho sứ mạng truyền giáo của Giáo hội, cho các nhà truyền giáo, cho thế giới được nhận biết Chúa, thì lúc ấy, họ thực sự trở thành những nhà truyền giáo đích thực. Hiệp thông với Thập Giá – cội nguồn sức mạnh truyền giáo
Trong ánh sáng đức tin, đau khổ không còn là điều vô nghĩa. Khi được kết hiệp với Đức Kitô chịu đóng đinh, đau khổ trở thành của lễ cứu độ. Thánh Phaolô từng xác tín: “Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em, và lấy những gian nan của Đức Kitô mà bổ khuyết cho thân mình Người là Hội Thánh” (Cl 1,24). Nhiều bệnh nhân Công giáo, dù đau đớn đến tột cùng, vẫn âm thầm cam chịu, không than trách, nhưng dâng tất cả lên Chúa như một lời cầu nguyện sống động. Chính thái độ ấy đã trở thành bài giảng không lời, nhưng đầy sức thuyết phục.
Trong môi trường bệnh viện, nơi sự sống và cái chết luôn cận kề, chứng tá ấy đặc biệt chạm đến con tim của những bệnh nhân khác, nhất là những người chưa biết Chúa. Họ không cần những lý luận cao siêu, nhưng bị đánh động bởi một đức tin được sống giữa đau khổ, một niềm hy vọng không tắt ngay cả khi thân xác suy kiệt. Cảm nghiệm mục vụ của người tu sĩ giữa các bệnh nhân.
Là một tu sĩ Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, làm việc giữa các bệnh nhân mỗi ngày, tôi cảm nhận rất rõ hiệu quả truyền giáo âm thầm nhưng mạnh mẽ này. Tôi đã chứng kiến không ít bệnh nhân, dù đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, vẫn bình an phó thác, vẫn kiên trì cầu nguyện, vẫn dâng lễ đời mình lên Chúa. Chính họ đã trở thành ánh sáng cho những bệnh nhân xung quanh. Nhiều người ngoại giáo không khỏi ngạc nhiên và cảm phục trước sự hy sinh ấy. Từ sự cảm phục, họ bắt đầu đặt câu hỏi.
Từ câu hỏi, họ mở lòng tìm hiểu. Và từ đó, hạt giống Tin Mừng được gieo xuống cách âm thầm nhưng bền bỉ. Kết luận: Một sứ vụ không thể thiếu của Giáo hội Sứ vụ truyền giáo của các bệnh nhân trên giường bệnh là một sứ vụ âm thầm, khiêm hạ, nhưng không thể thay thế. Nếu không có những hy sinh kín đáo ấy, công cuộc truyền giáo của Giáo hội sẽ thiếu đi một nguồn mạch ân sủng rất quan trọng.
Ước mong sao Giáo hội và mỗi người chúng ta biết trân trọng, nâng đỡ và đồng hành với các bệnh nhân, để họ ý thức rằng: dù nằm trên giường bệnh, họ vẫn đang ở trung tâm của sứ mạng truyền giáo, vẫn góp phần cách hữu hiệu vào công trình cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại. Bởi lẽ, trong chương trình của Thiên Chúa, không có đau khổ nào là vô ích, và không có chứng tá nào nhỏ bé khi được dâng lên với tình yêu.
Ngày 09. 02. 2026
Suy tư, cảm nhận và chia sẻ
Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH