“Mở rộng đặc sủng trợ thế trong thế giới đổi thay”

“Mở rộng đặc sủng trợ thế  trong thế giới đổi thay” 

Tổng Công Hội toàn Dòng lần thứ 70 diễn ra tại Ba Lan đã gợi lên một thao thức lớn: “Mở rộng Đặc sủng Trợ thế trong thế giới đổi thay.” Đây không phải là một khẩu hiệu mang tính thời cuộc, nhưng là lời mời gọi toàn Hội Dòng đọc lại lịch sử để trung tín hơn với ơn ban của Thiên Chúa và đáp lại những nhu cầu thật sự của con người hôm nay. 

1. Câu hỏi căn bản được đặt ra: Tại sao phải mở rộng đặc sủng? 

Bởi vì thế giới đang thay đổi từng ngày; xã hội phát triển nhanh chóng; quyền lợi và phẩm giá con người, nhất là bệnh nhân, được đặt ra như một đòi hỏi cấp thiết. Nếu Hội Dòng đứng yên, chúng ta sẽ vô tình để đặc sủng trở nên nghèo nàn và xa lạ với đời sống hiện thực. 

Việc mở rộng đặc sủng không có nghĩa là đánh mất căn tính. Ngược lại, đó là cách để trở về đúng hơn với tinh thần của Đấng Sáng lập: chăm sóc bệnh nhân bằng chính trái tim của Chúa Kitô, với lòng thương xót, khiêm nhường và sự tận hiến trọn vẹn. 

2. Mở rộng để phục vụ sâu hơn, hiệu quả hơn, chứ không phải nhiều hơn. 

Mở rộng đặc sủng không đơn thuần chỉ là việc nhân rộng các cơ sở, tăng số phòng bệnh hay trang bị thêm máy móc phương tiện hiện đại. Nếu chỉ dừng lại ở đó, chúng ta sẽ trở thành những cơ sở y khoa “mang màu sắc tôn giáo”, nhưng thiếu linh hồn của đời sống thánh hiến. Mở rộng đặc sủng trước hết là: 

- Mở rộng tấm lòng, để biết cảm thông và lắng nghe. 

- Mở rộng ánh mắt nhìn, để thấy nơi bệnh nhân không chỉ là người cần chữa trị, nhưng là một mầu nhiệm thánh thiêng. 

- Mở rộng cung cách phục vụ, để hòa nhập với bối cảnh xã hội và kỹ thuật số, mà vẫn giữ được căn tính linh đạo khiêm tốn hiền lành bác ái. 

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay người bệnh không chỉ cần thuốc men. Họ đối diện với nỗi cô đơn, tổn thương tâm lý, sự lo âu tinh thần. Họ cần người hiện diện, chứ không chỉ là người thao tác chuyên môn. 

3. Nhìn lại phong cách phục vụ của chính chúng ta. 

Chủ đề này mời gọi mỗi tu sĩ trợ thế thực lòng và tự hỏi: 

Tôi đã phục vụ như một tu sĩ, hay chỉ như một nhân viên y tế lành nghề?

Bệnh nhân đến với chúng ta có cảm nhận được sự nâng đỡ, cảm thông, ủi an hay chỉ là quy trình, thủ tục, chuyên môn lạnh lùng?

• Tôi có đặt Chúa vào trung tâm đời phục vụ, hay chỉ đặt hiệu quả lên hàng đầu? Nếu thiếu việc kiểm thảo đời sống, rất có thể một ngày nào đó các cơ sở của chúng ta chỉ còn là những trung tâm y khoa tốt hơn một chút, nhưng không còn sức chạm vào trái tim người bệnh. Khi ấy, đặc sủng dần dần mất linh hồn.

4. Khi ơn gọi giảm sút thì việc mở rộng để cộng tác và chia sẻ.

Thực tế hôm nay cho thấy ơn gọi thánh hiến giảm sút. Vì thế, việc mở rộng đặc sủng còn mang một ý nghĩa khác, mời gọi giáo dân, cộng tác viên, thiện nguyện viên cùng tham gia, chia sẻ linh đạo và tinh thần phục vụ. Dĩ nhiên không phải để họ “thay thế” tu sĩ, nhưng để cùng nhau trở nên khí cụ của lòng Chúa xót thương. Muốn vậy, chính chúng ta phải biết đào tạo, hướng dẫn, đồng hành, giúp họ thấm nhuần tinh thần trợ thế, chứ không chỉ học kỹ năng y khoa.

5. Mở rộng để hướng đến chiều kích mục vụ của tương lai.

Đặc sủng trợ thế không chỉ dừng lại ở phòng bệnh, nhà thuốc, hoặc bệnh viện. mà đó còn là:

• Đồng hành với gia đình bệnh nhân,

• Chăm sóc mục vụ sức khỏe,

• Hiện diện nơi người già neo đơn, người nghèo, người bị bỏ rơi,

• Xây dựng mạng lưới yêu thương giữa xã hội đầy tính cạnh tranh và khép kín. Chúng ta được mời gọi sống tinh thần chủ động, sáng tạo, dấn thân nhưng luôn đặt nền móng trên lời cầu nguyện, Thánh Thể và đời sống huynh đệ. 6. Con người là linh hồn của đặc sủng.

Cho dẫu cơ sở có hiện đại đến đâu, trang thiết bị có tân tiến thế nào, nếu thiếu những con người mang trái tim của Chúa Giêsu, thì đặc sủng không thể sống còn. Chính đời sống nội tâm, sự trưởng thành nhân bản, tinh thần hi sinh, lòng trung thành ơn gọi mới là yếu tố quyết định. Bởi đó, mỗi chúng ta được mời gọi:

• Trở về với Chúa mỗi ngày,

• Nuôi dưỡng trái tim hiền lành, và giàu lòng thương xót,

• Để mọi hoạt động phục vụ đều xuất phát từ đức tin và tình yêu.

 Kết luận:

Chủ đề của việc mở rộng Đặc sủng Trợ thế là bước đi can đảm, nhưng cũng là con đường trung tín. Không phải để theo kịp trào lưu thế giới, nhưng để ở lại với Chúa Giêsu nơi người bệnh, cách trọn vẹn hơn nhân bản hơn thánh thiện hơn. Ước gì mỗi tu sĩ trợ thế luôn biết nhìn lại, canh tân đời sống phục vụ, và tiếp tục bước đi trong niềm xác tín: “Tất cả là hồng ân, nhưng chính con người mang hồng ân ấy đến với bệnh nhân.”

Ngày 08. 01. 2026

Suy tư cảm nhận và chia sẻ

Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH