
Có lẽ chưa bao giờ con người cảm nhận rõ sự “nổi giận” của thiên nhiên như trong những năm gần đây. Mùa hè nóng bỏng đến ngột ngạt, mùa đông lạnh buốt lạ thường, hạn hán kéo dài rồi bỗng chốc lũ lụt triền miên, động đất, bão tố, sạt lở… Tất cả như một lời nhắc nhở khẩn thiết: “Trái đất đang kêu khóc.” Nhưng câu hỏi được đặt ra: Khi thời tiết nổi giận, lỗi tại ai?
1. Thiên Chúa đã tạo dựng nên mọi sự tốt đẹp
Kinh Thánh sách Sáng Thế kể lại: khi Thiên Chúa hoàn tất công trình tạo dựng, Ngài “thấy mọi sự Người làm ra đều rất tốt đẹp” (St 1,31). Thiên Chúa chúc lành cho con người, đặt họ trong vườn Êđen – một khu vườn tràn ngập sự sống, cây cối xanh tươi, muôn loài sinh vật hiền hòa, và chính Thiên Chúa cùng con người “đi dạo trong vườn lúc gió chiều hiu hiu thổi” (St 3,8). 
Đó là hình ảnh lý tưởng của một mối tương giao hài hòa giữa Thiên Chúa – con người – và thiên nhiên. Nhưng kể từ khi Ađam và Evà phạm tội, mối tương quan ấy tan vỡ. Con người bị đuổi khỏi vườn địa đàng, phải “đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn” và “người đàn bà phải mang nặng đẻ đau” (x. St 3,16-19). Kể từ đó, tội lỗi và ích kỷ xâm nhập, khiến con người không còn tôn trọng công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Thiên nhiên bắt đầu bị tổn thương bởi chính bàn tay của loài người. 
2. Khi con người quay lưng với thiên nhiên 
Trải qua bao thế hệ, con người vẫn tiếp tục hành động như thể mình là “chúa tể” của vũ trụ, không phải là người gìn giữ, mà là kẻ thống trị và khai thác vô độ. Rừng bị chặt phá không thương tiếc; đất bị đào xới đến kiệt quệ; biển bị đầu độc bởi chất thải; không khí đặc quánh khói bụi và khí độc. Từ chỗ là “mái nhà chung” an lành, trái đất nay trở nên một ngôi nhà bị tổn thương. Những cơn giận dữ của thời tiết nắng cháy, bão lũ, hạn hán, sạt lở chẳng qua là tiếng kêu gào của thiên nhiên, là sự phản kháng âm thầm của trái đất trước những vết thương mà con người gây ra.
Nếu như ngày xưa cha ông ta chỉ dựa vào kinh nghiệm quan sát mặt trời, mặt trăng, hướng gió để canh tác mùa màng, thì ngày nay cho dù có cả hệ thống khí tượng thủy văn hiện đại con người vẫn cảm thấy bất lực trước thiên nhiên. Bởi lẽ, thiên nhiên không còn hài hòa như trước. Trật tự sáng tạo bị đảo lộn vì bàn tay tàn phá của chính con người. 
3. Tiếng nói của Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn còn vang vọng mãi 
Trong Thông điệp ‘Laudato Si’ Đức Thánh Cha Phanxicô đã mạnh mẽ kêu gọi mọi người hãy bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại. Ngài viết: “ Trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, đang dần biến thành một đống rác khổng lồ.” “ Mỗi sinh vật là một biểu hiện của tình yêu Thiên Chúa; chúng ta có bổn phận tôn trọng và bảo vệ từng thụ tạo.” 
Ngài mời gọi mọi người, không phân biệt tôn giáo, hay ý thức hệ, hãy cùng nhau thay đổi lối sống, giảm bớt tiêu thụ, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, bởi mọi người đều sống chung trong cùng một mái nhà hành tinh này. Thật đáng tiếc, nhiều nơi trên thế giới, trong đó có chúng ta, vẫn thờ ơ trước lời kêu gọi ấy. Con người vẫn mải mê tìm lợi ích vật chất, xem nhẹ giá trị của sự sống và của môi trường. Và như thế, hậu quả là trái đất tiếp tục rên siết trong đau đớn (x. Rm 8,22). 
4. Lời cảnh báo và niềm hy vọng 
Khi thời tiết nổi giận, lỗi không tại Thiên Chúa, cũng không tại thiên nhiên, mà chính tại con người những kẻ đã quên mất vai trò người quản lý, trở thành kẻ hủy diệt. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi nhân loại. Ngài mời gọi chúng ta hoán cải lối sống, biết tôn trọng và yêu thương muôn loài thụ tạo. Mỗi người có thể bắt đầu bằng những công việc nho nhỏ: 
• Trồng thêm một cây xanh, 
• Giảm sử dụng nhựa và năng lượng, 
• Không xả rác bừa bãi, 
• Biết cảm tạ Thiên Chúa vì từng giọt nước, làn gió, ánh nắng. Tất cả những việc nhỏ đó, khi được thực hiện bằng tình yêu, sẽ góp phần làm cho ngôi nhà chung của chúng ta trở lại hiền hòa và tươi đẹp như thuở ban đầu. 
5. Kết luận 
“Khi thiên nhiên nổi giận, lỗi tại ai?” Câu trả lời thật rõ ràng: Lỗi tại chính chúng ta. Nhưng đồng thời, hy vọng cũng nằm trong tay chúng ta. Nếu hôm nay mỗi người biết sống có trách nhiệm hơn với thiên nhiên, biết nhìn trái đất như món quà của Thiên Chúa chứ không phải là đối tượng để khai thác, thì mai này, trời sẽ lại trong xanh, gió sẽ lại mát lành, và thiên nhiên sẽ lại mỉm cười với con người. “Chúc tụng Chúa, Đấng đã dựng nên muôn loài muôn vật. Xin cho chúng con biết yêu quý và bảo vệ công trình tay Chúa làm, để mọi loài cùng hòa ca trong khúc nhạc ngợi khen Ngài.”
 Ngày 01.11.2025 
(Suy tư, cảm nhận và chia sẻ) 
Anthony Nguyễn Chân Hồng.