Hãy chăm sóc cha mẹ khi còn có thể...

Đức Thánh Cha Phanxicô chào một cặp vợ chồng lớn tuổi trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 11 tháng 1 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hãy chăm sóc cha mẹ khi còn có thể, 

đừng khóc nữa khi các ngài đã qua đời 

Trong sâu thẳm của truyền thống văn hóa Việt Nam, đạo hiếu được xem là nền tảng luân lý, là gốc rễ của nhân cách con người. “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, câu ca dao ấy vẫn luôn vang vọng trong lòng người dân đất Việt qua bao thế hệ. Thế nhưng, thật đau lòng khi trong nhịp sống hối hả và thực dụng của thời đại hôm nay, đạo hiếu đang dần bị mai một. Không ít bậc cha mẹ già yếu bị chính những đứa con của mình bỏ rơi, bị lãng quên trong chính ngôi nhà từng nuôi dưỡng họ khôn lớn.

Tôi đã từng chứng kiến những cụ già tóc bạc phơ, sống lặng lẽ giữa ngôi nhà từng rộn tiếng cười con cháu. Họ có đến năm bảy người con, nhưng ngày lễ tết cũng chẳng có ai đến thăm. Mỗi khi đau ốm, ánh mắt họ nhìn ra cửa mong ngóng một bóng dáng quen thuộc. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lùng và những lý do bận rộn. Có người chỉ nhận được cuộc gọi vội vàng, có người hoàn toàn bị quên lãng. Càng xót xa hơn, khi việc chia tài sản trở thành ngọn nguồn của sự chia rẽ. Tình anh em rạn nứt, lòng hiếu thảo nhường chỗ cho sự ganh ghét và tính toán thiệt hơn.

Lạ lùng thay, khi cha mẹ còn sống thì không quan tâm, nhưng đến khi các ngài qua đời thì nước mắt lại tuôn như mưa. Những đám tang linh đình, những vòng hoa sang trọng, những lời phát biểu đầy xúc động… nhưng liệu có thể xoa dịu được nỗi cô đơn mà cha mẹ từng nếm trải lúc cuối đời? Có phải đó chỉ là một “kịch bản” đẹp cho những đứa con bất hiếu che giấu lương tâm mình? Có những giọt nước mắt không xuất phát từ trái tim, mà chỉ là sự tiếc nuối muộn màng.

Thật ra, cha mẹ không mong gì nhiều. Họ không đòi hỏi con cái phải cho thật nhiều tiền, cũng không cần nhà cao cửa rộng. Điều họ cần chỉ là sự hiện diện, một lời hỏi thăm, một cái nắm tay, một bát cháo khi đau ốm. Đó là cách con cái báo hiếu thiết thực và nhân bản nhất.

Chúng ta cần tự hỏi: nếu hôm nay chúng ta bỏ rơi cha mẹ vì tiền tài, vì công việc, vì sự ganh tỵ lẫn nhau… thì mai sau, con cái chúng ta sẽ học gì từ chúng ta? Cách chúng ta đối xử với cha mẹ hôm nay sẽ là bài học sống cho thế hệ sau. Hãy nhớ rằng, một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ già. Và chúng ta cũng sẽ mong ước một điều đơn sơ như cha mẹ mình hôm nay: có con cái bên cạnh lúc ốm đau.

Vì thế, khi cha mẹ còn sống, hãy yêu thương, hãy chăm sóc và trân quý từng giây phút ở bên các ngài. Đừng để đến khi cha mẹ không còn nữa, mới hối hận, mới tiếc nuối, mới rơi nước mắt cho những điều mình đã không làm. Hãy để giọt nước mắt của ta là giọt nước mắt biết ơn, chứ không phải giọt nước mắt của một lương tâm cắn rứt.

“Hãy chăm sóc cha mẹ khi còn có thể. Đừng khóc nữa khi các ngài đã qua đời.” Bởi khi cha mẹ ra đi, những vòng hoa đẹp nhất, những lời khóc thương thống thiết nhất… cũng không thể thay thế được sự hiện diện đầy yêu thương mà lẽ ra ta đã có thể dành cho các ngài lúc còn sống.

Trong gia đình, 'đạo' không chỉ là niềm tin, mà còn là cách sống, là hành động yêu thương cụ thể mỗi ngày. Đạo làm con gắn liền với chữ 'Đức' – đó là lòng hiếu thảo, lòng biết ơn và sự hi sinh. Một người có đạo và có đức là người biết kính trên nhường dưới, biết giữ trọn bổn phận với người đã sinh thành.

Có câu: “Chim có tổ, người có tông”, hay: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Đạo làm con không chỉ là khi cha mẹ mất mới cúng giỗ linh đình, mà là lúc các ngài còn sống, con cái phải lo tròn đạo hiếu.

Ca dao Việt Nam từng dạy:


Mẹ già như chuối chín cây,
Gió lay mẹ rụng, con thời mồ côi
.”


Hay:


Ơn cha nghĩa mẹ cao dày,
Công con khôn lớn, ơn này khắc ghi
.”

Xin đừng chờ đến ngày cha mẹ lìa xa cuộc đời mới khóc. Hãy sống đạo hiếu, sống đức nhân, khi vẫn còn có thể cầm tay và ôm lấy cha mẹ trong vòng tay của tình thương.

Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH

Suy tư, cảm nhận và chia sẻ