
HÀNH TRÌNH ĐAU KHỔ THÁCH ĐỐ PHẬN NGƯỜI
(Trong ánh sáng Đức Tin)
Kính thưa quý vị,
“Hành trình đau khổ thách đố phận người” không chỉ là một nhận định bi quan về cuộc đời, nhưng là một sự thật mà bất cứ ai sống đủ lâu cũng phải đối diện. Tuy nhiên, với người có đức tin, đó không phải là con đường dẫn đến buông xuôi hay tuyệt vọng, mà là một hành trình được soi sáng bởi niềm hy vọng nơi Thiên Chúa – Đấng luôn hiện diện trong mọi thăng trầm của kiếp người.
Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, con người đã bước vào cuộc lữ hành đầy gian nan. Tuổi thơ lo học hành, mong một tương lai tươi sáng. Trưởng thành thì vất vả mưu sinh, dựng vợ gả chồng, gánh vác trách nhiệm gia đình. Khi con cái khôn lớn, mỗi đứa một phương trời, cha mẹ lại trở về với sự trống vắng của căn nhà xưa. Dường như đời người là chuỗi ngày nối tiếp của lo toan, chưa kịp an nghỉ đã phải tiếp tục gồng gánh.
Đau khổ càng hiện rõ hơn nơi tuổi già, khi sức khỏe suy tàn, bệnh tật triền miên. Có những người phải đối diện với nỗi cô đơn tột cùng, đau hơn cả bệnh tật là cảm giác bị lãng quên. Có những bậc cha mẹ từng hy sinh cả cuộc đời cho con cái, nhưng đến lúc yếu đau lại bị bỏ mặc. Có những người già mang danh “vô gia cư”, dù vẫn còn con cháu, nhưng không còn chỗ đứng trong chính gia đình mình. Đó là vết thương sâu nhất của phận người – vết thương của tình yêu không được đáp đền.
Những ngày cận kề Tết Nguyên Đán, khi lẽ ra niềm vui và hy vọng phải tràn đầy, thì thực tế lại phủ một màu xám xịt. Phố phường vắng lặng, hàng quán ế ẩm, công ăn việc làm khan hiếm. Người người than thở: “Thời thế khó khăn quá.” Nhiều người rời quê lên thành phố với hy vọng kiếm chút tiền ăn Tết, nhưng rồi lại trở về trong thất vọng. Trước thực trạng ấy, không ít người chọn thái độ buông xuôi: “Thôi thì đến đâu thì đến.”
Nhưng chính tại đây, đức tin Kitô giáo mời gọi chúng ta dừng lại và nhìn đời bằng một ánh nhìn khác. Đau khổ không phải là dấu chấm hết, càng không phải là bằng chứng Thiên Chúa vắng mặt. Trái lại, Thiên Chúa đã bước vào chính đau khổ của con người qua mầu nhiệm thập giá. Đức Giêsu đã mang lấy thân phận nghèo hèn, nếm trải cô đơn, bị bỏ rơi, để không một nỗi đau nào của con người còn là vô nghĩa.
Với người có niềm tin, câu hỏi “Đến bao giờ con người mới hết khổ?” không còn là lời than tuyệt vọng, mà trở thành lời cầu nguyện phó thác. Chúng ta tin rằng đau khổ không tồn tại vĩnh viễn, và sự chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Sau thập giá là phục sinh, sau đêm tối là bình minh, sau nước mắt là niềm an ủi của Thiên Chúa.
Đức tin cũng thôi thúc chúng ta trở thành câu trả lời cho nỗi đau của người khác. Một cử chỉ quan tâm, một lời thăm hỏi, một bàn tay nâng đỡ người già yếu, người bị bỏ rơi – đó chính là cách chúng ta làm cho tình yêu Thiên Chúa trở nên hữu hình giữa đời. Trong một thế giới đầy tổn thương, người có đức tin không được phép vô cảm hay khoanh tay đứng nhìn.
Hành trình phận người có thể rất khổ đau, nhưng không phải là hành trình vô nghĩa. Khi được bước đi cùng Thiên Chúa, con người không còn cô đơn trên con đường ấy. Ước mong sao, giữa bao thách đố của thời đại, mỗi chúng ta biết sống đức tin cách cụ thể, để dù cuộc đời có nhiều nước mắt, vẫn không thiếu hy vọng; dù mang thập giá nặng nề, vẫn không đánh mất niềm tin vào một ngày mai được chữa lành trong tình yêu của Thiên Chúa.
Ngày 26. 01. 2026
Suy tư, cảm nhận và chia sẻ
Dưới ánh sáng đức tin
Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH