GIÁ TRỊ CỦA QUỸ THỜI GIAN LÀ GÌ?

 


GIÁ TRỊ CỦA QUỸ THỜI GIAN LÀ GÌ?  

Xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Tv 90,12)

Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH 

Có lẽ nếu hỏi một trăm người rằng: “Điều gì quý giá nhất trên đời?”, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau. Có người nói tiền bạc. Có người nói quyền lực. Có người nói sức khỏe. Có người nói gia đình, con cái, danh vọng hay sự nghiệp. Tất cả những điều ấy đều rất đáng quý. Nhưng có một điều còn quý hơn tất cả, âm thầm hơn tất cả, bình thường đến mức người ta gần như quên mất sự hiện diện của nó.

Đó chính là quỹ thời gian. Thời gian là tài sản duy nhất Thiên Chúa ban cho mọi con người một cách công bằng nhất. Người giàu cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Người nghèo cũng chỉ có 24 giờ. Vị Giáo hoàng cũng không có nhiều hơn. Một em bé nghèo cũng không ít hơn. Điều khác biệt không nằm ở số giờ chúng ta có, nhưng ở cách chúng ta sử dụng những giờ ấy.

I. Khi cái chết đến gần, con người mới nhận ra điều quý giá nhất không phải là tiền 

Có một sự thật rất đau lòng. Trong suốt cuộc đời, người ta sẵn sàng đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền. Đến cuối đời, lại lấy tiền để mong mua lại sức khỏe. Nhưng không ai có thể mua được thêm một giờ sống. Bao nhiêu tỷ đồng cũng không thể kéo dài thêm một phút nếu Thiên Chúa đã gọi. Một doanh nhân giàu có có thể sở hữu hàng trăm căn nhà, hàng chục chiếc xe sang. Một vị nguyên thủ quốc gia có thể nắm trong tay quyền lực của cả đất nước. Một nhà khoa học có thể chinh phục không gian. Nhưng khi nằm trên giường bệnh, tất cả đều giống nhau. Không ai có thể nói với bác sĩ:  “Tôi xin trả một trăm tỷ đồng để được sống thêm một tuần.” Không ai có thể ký hợp đồng với tử thần.

Không ai có thể thương lượng với thời gian. Lúc ấy người ta mới hiểu lời Chúa Giêsu: “Được lời lãi cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống mình thì nào có ích gì?” (Mc 8,36) Bao nhiêu tài sản tích góp suốt đời phải để lại. Bao nhiêu chức vụ rồi cũng có người khác thay thế. Bao nhiêu danh tiếng rồi cũng dần chìm vào quên lãng. Chỉ còn lại một điều theo con người bước vào cõi đời đời: Những gì họ đã làm bằng quỹ thời gian Chúa ban.

II. Thời gian là món quà không thể cất giữ

Tiền có thể gửi ngân hàng. Vàng có thể cất trong két sắt. Đất đai có thể để dành. Nhưng thời gian thì không. Ngày hôm nay nếu không sống, ngày mai cũng không thể lấy lại. Một phút vừa trôi qua đã trở thành vĩnh viễn. Một ngày lãng phí sẽ không bao giờ quay trở lại. Đó là lý do Thánh Phaolô tha thiết nhắc nhở: “Anh em hãy tận dụng thời giờ, vì chúng ta đang sống trong những ngày đen tối.” (Ep 5,16) Mỗi sáng thức dậy, Thiên Chúa trao vào tay chúng ta 24 giờ hoàn toàn mới. Ngài không đòi hỏi ta phải làm những điều phi thường. Ngài chỉ hỏi: “Hôm nay con đã sống thế nào?”

III. Điều đáng sợ nhất không phải là chết sớm

Nhiều người sợ chết. Nhưng điều đáng sợ hơn là sống mà không biết mình đang sống để làm gì. Có người sống tám mươi năm nhưng cuộc đời gần như trống rỗng. Có người chỉ sống ba mươi năm nhưng để lại ánh sáng cho hàng triệu người. Chúa không hỏi chúng ta sống bao lâu. Ngài hỏi: Con đã yêu thương được bao nhiêu? Con đã phục vụ được bao nhiêu? Con đã làm sinh hoa kết quả từ thời gian Ta ban thế nào?

IV. Bi kịch của thời đại: lãng phí cuộc đời trong những điều vô bổ

Có lẽ chưa bao giờ con người có nhiều phương tiện giải trí như hôm nay. Chỉ cần một chiếc điện thoại. Một cú chạm. Một đoạn video. Một trò chơi. Một mạng xã hội. Một cuộc trò chuyện vô nghĩa. Một tin đồn. Một cuộc tranh cãi trên internet. Cứ thế… 5 phút. 30 phút. 2 giờ. Rồi cả buổi tối. Rồi nhiều năm tuổi trẻ. Có người thuộc lòng hàng trăm video trên mạng nhưng chưa từng đọc hết một cuốn Tin Mừng. Có người thức đến hai giờ sáng để chơi game nhưng lại ngủ gật trong Thánh lễ. Có người dành hàng nghìn giờ lướt mạng nhưng không có nổi mười phút cầu nguyện mỗi ngày. Thật đáng tiếc! Ma quỷ không nhất thiết phải làm cho con người phạm những tội ghê gớm. Chỉ cần khiến họ đánh mất thời gian. Bởi thời gian mất đi là cuộc đời mất đi.

V. Người khôn ngoan biết tiết kiệm thời gian

Người tiết kiệm tiền chưa chắc đã giàu. Nhưng người biết tiết kiệm thời gian chắc chắn sẽ trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa. Mỗi phút được sử dụng đúng sẽ trở thành một hạt giống của hạnh phúc. Một giờ học tập sẽ đem lại tri thức. Một giờ lao động sẽ đem lại thành quả. Một giờ cầu nguyện sẽ đem lại bình an. Một giờ chăm sóc bệnh nhân sẽ đem lại hy vọng. Một giờ dành cho cha mẹ sẽ trở thành ký ức không bao giờ mất. Một giờ dạy con sẽ xây dựng tương lai. Một giờ tha thứ sẽ cứu một gia đình. Đó chính là đầu tư khôn ngoan nhất.

VI. Các thánh đã sống từng phút giây như thể là phút cuối 

Các vị thánh không phải là những người có nhiều thời gian hơn chúng ta. Các ngài chỉ biết sử dụng thời gian tốt hơn chúng ta. Thánh Gioan Thiên Chúa đã dành từng ngày để chăm sóc người bệnh, coi mỗi bệnh nhân là chính Đức Kitô đau khổ. Thánh Têrêsa Calcutta biến từng phút thành những cử chỉ yêu thương dành cho người hấp hối. Thánh Gioan Phaolô II, dù bệnh tật, vẫn tận dụng từng hơi thở cuối cùng để làm chứng cho Tin Mừng. Các ngài hiểu rằng: Mỗi ngày sống là một ngày tiến gần đến cuộc gặp gỡ Thiên Chúa.

VII. Giáo huấn của Hội Thánh

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nhắc rằng đời sống con người là một hồng ân Thiên Chúa trao ban, và con người có trách nhiệm sử dụng hồng ân ấy cách khôn ngoan để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Thời gian vì thế không chỉ là tài sản cá nhân, nhưng còn là một phần của ơn gọi nên thánh. Công đồng Vaticanô II (Gaudium et Spes) cũng mời gọi người Kitô hữu biết đọc “các dấu chỉ thời đại”, sống tích cực trong thế giới, dùng thời giờ để xây dựng công ích và cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Đối với người sống đời thánh hiến, mỗi ngày đều là một cơ hội để làm mới lại lời khấn và đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng đời sống cầu nguyện, huynh đệ và phục vụ. Lãng phí thời gian không chỉ là đánh mất một ngày, mà còn là đánh mất một cơ hội nên thánh.

VIII. Đến cuối đời, Thiên Chúa sẽ không hỏi chúng ta đã kiếm được bao nhiêu

Có lẽ trong ngày phán xét, Chúa sẽ không hỏi:  Con đã có bao nhiêu tiền? Bao nhiêu căn nhà? Bao nhiêu bằng cấp? Bao nhiêu người theo dõi trên mạng? Nhưng Ngài sẽ hỏi: Con đã làm gì với thời gian Ta trao? Bao nhiêu giờ con dành cho gia đình? Bao nhiêu giờ con dành cho người nghèo? Bao nhiêu giờ con cầu nguyện? Bao nhiêu người được yêu thương nhờ cuộc đời con?  Bao nhiêu việc thiện con đã thực hiện? Bao nhiêu linh hồn được nâng đỡ nhờ sự hiện diện của con? Đó mới là bảng tổng kết của cuộc đời. 

Lời kết

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, có lẽ rất ít người còn nghĩ đến tiền bạc, chức vụ hay danh vọng. Điều khiến chúng ta day dứt sẽ là: “Tại sao mình đã không yêu thương nhiều hơn?” “Tại sao mình đã không dành thêm thời gian cho cha mẹ?” “Tại sao mình đã không tha thứ?” “Tại sao mình đã không cầu nguyện?” “Tại sao mình đã để quá nhiều giờ trôi qua vô ích?” Thời gian là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa trao cho mỗi người. Mỗi bình minh là một cơ hội mới để yêu thương, phục vụ và nên thánh. Đừng đợi đến khi nằm trên giường bệnh mới nhận ra rằng điều quý giá nhất đã lặng lẽ trôi qua từng ngày.

Ước gì ngay từ hôm nay, chúng ta biết sống như lời Thánh Vịnh: “Xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Tv 90,12) Để rồi, khi khép lại hành trình dương thế, chúng ta có thể bình an thưa với Chúa:  “Lạy Chúa, con không thể kéo dài thời gian Chúa đã ban, nhưng con đã cố gắng dùng từng ngày, từng giờ, từng phút để yêu mến Chúa và phục vụ anh chị em. Xin đón nhận cuộc đời nhỏ bé của con như của lễ tình yêu dâng lên Ngài.”

Ngày 11. 07. 2026