
Vấn đề đạo đức y khoa – Đồng tiền hay sự sống
Trong nền y học Việt Nam xưa nay, hình ảnh người thầy thuốc luôn được trân quý như một biểu tượng của lòng nhân ái và lương tâm nghề nghiệp. Câu nói “Thầy thuốc như mẹ hiền” không chỉ là phương châm đạo đức, mà còn là linh hồn của ngành y, nơi sự sống con người được đặt lên trên hết mọi lợi nhuận vật chất. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hình ảnh cao quý ấy đang bị hoen ố bởi những vụ việc tiêu cực, khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu đạo đức y khoa có còn giữ được giá trị thiêng liêng như xưa nữa hay không?
Một trong những vụ việc gây nhức nhối gần đây là câu chuyện xảy ra tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Một sinh viên năm thứ nhất bị tai nạn giao thông, được sơ cứu ban đầu rồi chuyển lên Bệnh Viện Bà Rịa. Thế nhưng, vì em không có người thân đi cùng và cũng không có tiền, bệnh viện đã từ chối cấp cứu. Em sinh viên ấy sau đó đã tử vong, để lại nỗi đau xót và sự phẫn nộ trong lòng người dân. Câu chuyện không chỉ là bi kịch của một cá nhân, mà là tiếng chuông cảnh tỉnh cho lương tâm nghề nghiệp của biết bao người đang khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.
Đạo đức y khoa không thể và không bao giờ được đánh đổi bằng đồng tiền. Trong mỗi quyết định của người thầy thuốc, yếu tố đầu tiên và cao nhất phải là “sự sống con người”. Tiền bạc, danh vọng, hay quyền lực không thể là thước đo của lương tâm. Người bác sĩ, y tá, hay nhân viên y tế được trao sứ mạng cao quý là cộng tác với Thiên Chúa trong việc bảo vệ và phục hồi sự sống. Vì thế, khi bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh tử, việc viện dẫn lý do “không có tiền” để từ chối cứu chữa là hành động phản lại chính sứ mạng thiêng liêng ấy.
Hình ảnh “thầy thuốc như mẹ hiền” cần được khơi dậy và nuôi dưỡng trở lại. Một người mẹ khi thấy con mình đau đớn, dù nghèo khó hay xa lạ, vẫn sẵn sàng làm mọi cách để cứu lấy sự sống. Người làm nghề y cũng cần có trái tim như thế – biết rung động, biết xót thương, và dám hành động vì nhân phẩm con người. Đó không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, mà còn là bổn phận đạo đức và nhân bản.
Giữa một xã hội đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của chủ nghĩa vật chất, việc giữ vững đạo đức nghề y là điều vô cùng cấp thiết. Bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh, mà còn là “ngôi nhà của lòng thương xót”, nơi người đau khổ tìm thấy hy vọng và được đón nhận với nhân phẩm. Mỗi nhân viên y tế, dù ở bất cứ cương vị nào, cũng có thể là chứng nhân cho lòng nhân ái nếu họ đặt “sự sống con người” lên trên “lợi ích vật chất”.
Tóm lại, sự sống là món quà thiêng liêng nhất mà Thiên Chúa ban cho con người, và người thầy thuốc được mời gọi trở thành người bảo vệ quà tặng ấy. Khi một bệnh viện đóng cửa trái tim vì đồng tiền, họ không chỉ đánh mất một bệnh nhân, mà còn đánh mất chính lương tâm và ơn gọi của mình. Mong sao, mỗi người làm trong ngành y luôn ghi nhớ: “Đồng tiền có thể mua được thuốc men, nhưng không bao giờ mua được lòng nhân ái.” Chỉ khi lòng nhân ái được đặt làm trung tâm, đạo đức y khoa mới thực sự hồi sinh và làm sáng danh hai chữ “Thầy thuốc như mẹ hiền”.
Ngày 20. 10. 2025
Anthony Nguyễn Chân Hồng