Từ vết thương của Chúa đến vết thương con người

TỪ VẾT THƯƠNG CỦA CHÚA ĐẾN VẾT THƯƠNG CON NGƯỜI

Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH

Trong cuộc đời mỗi con người, dù muốn hay không, vẫn có những vết thương. Có những vết thương nhìn thấy được trên thân xác; cũng có những vết thương nằm sâu trong tâm hồn, không ai nhìn thấy nhưng lại âm thầm rỉ máu. Có những vết thương theo thời gian có thể lành lại, để rồi chỉ còn một vết sẹo. Nhưng cũng có những vết thương không dễ gì chữa khỏi, bởi chúng được tạo nên từ sự phản bội, những lời nói cay độc, sự hiểu lầm, vu khống, khinh miệt hay một thái độ vô tình của người khác.

Vết thương thể xác có thể đau trong một thời gian. Nhưng vết thương tâm hồn đôi khi kéo dài nhiều năm, thậm chí suốt cả cuộc đời. Một lời nói thiếu suy nghĩ có thể làm người khác tổn thương; một lời vu khống có thể hủy hoại danh dự; một sự xúc phạm có thể khiến một tâm hồn khép lại. Có những vết thương tưởng như nhỏ bé nhưng nếu không được chữa lành, chúng có thể trở thành những vết thương hoại tử trong tâm hồn, âm thầm chảy máu và đôi khi dẫn đến những đổ vỡ, chia lìa, thậm chí chết chóc. 

Chúa Giêsu – Đấng mang lấy những vết thương của nhân loại 

Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá, chúng ta nhìn thấy một thân thể đầy thương tích: đôi tay bị đóng đinh, đôi chân bị đâm thủng, cạnh sườn bị lưỡi đòng đâm thâu, đầu đội mão gai và thân mình đầy những dấu đòn roi. Nhưng đằng sau những vết thương ấy còn có một mầu nhiệm sâu xa hơn: đó là những vết thương của tình yêu. Ngôn sứ Isaia đã nói: “Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.” (Is 53,5)

Chúa Giêsu không chỉ chịu đau khổ vì con người; Người còn mang lấy những đau khổ của con người. Người bước vào tận nơi sâu nhất của thân phận con người để đồng cảm, để hiện diện và để cứu chữa. Vì thế, những vết thương của Chúa không phải là dấu hiệu của thất bại. Trái lại, đó là những dấu chứng của một tình yêu đã đi đến tận cùng. Từ những vết thương của Chúa, một nguồn mạch chữa lành được mở ra cho nhân loại. Và hôm nay, khi bước vào phòng bệnh, khi cúi xuống bên một người đang đau đớn vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, người tu sĩ Trợ Thế được mời gọi nhận ra nơi thân xác đau khổ ấy chính Chúa Kitô đang hiện diện.

 Người bệnh ung thư giai đoạn cuối thân phận mang nhiều vết thương

 Có lẽ không có nơi nào người ta cảm nghiệm rõ hơn sự mong manh của thân phận con người bằng nơi phòng bệnh. Một người bệnh ung thư giai đoạn cuối không chỉ mang trên thân thể những cơn đau. Họ còn có thể mang trong lòng rất nhiều câu hỏi: “Tại sao lại là tôi?” “Tôi còn sống được bao lâu?” “Sau khi tôi chết, ai sẽ nhớ đến tôi?” “Tôi có còn giá trị gì nữa không?” Có người đau vì căn bệnh. Có người đau vì sợ hãi. Có người đau vì cô đơn. Có người đau vì bị bỏ rơi. Có người đau vì không có gia đình. Có người không còn tiền để chữa trị. Có những bệnh nhân vô gia cư chẳng biết mình sẽ đi đâu, về đâu.

Đối với họ, bệnh tật đôi khi chỉ là một phần của nỗi đau. Nỗi đau lớn hơn có thể là cảm giác mình không còn được ai cần đến. Chính lúc ấy, sự hiện diện của một người bên cạnh trở nên quý giá biết bao. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Một ly nước được trao đúng lúc. Một lời hỏi thăm chân thành. Một ánh mắt không sợ hãi trước thân thể tiều tụy. Một sự kiên nhẫn ngồi bên người bệnh khi họ không còn sức để nói. Những điều ấy tưởng như rất nhỏ, nhưng đối với một người đang ở cuối hành trình cuộc đời, đó có thể là một món quà vô giá.  

Ơn gọi Trợ Thế bước vào thế giới của những vết thương 

Linh đạo của Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa đưa người tu sĩ đến gần những người đau khổ, đặc biệt những bệnh nhân nghèo, người bị bỏ rơi, những người không nơi nương tựa. Đó không chỉ là một công việc phục vụ xã hội. Đó là một ơn gọi. Người tu sĩ Trợ Thế được mời gọi trở thành người hiện diện bên cạnh nỗi đau của con người bằng chính lòng thương xót của Đức Kitô. Thánh Gioan Thiên Chúa đã từng để cho trái tim mình bị đánh động trước những con người đau khổ, nghèo khổ và bị bỏ rơi.

Ngài không đứng từ xa để thương cảm. Ngài bước đến gần, cúi xuống, đụng chạm, chăm sóc và phục vụ. Đó cũng chính là con đường mà người tu sĩ Trợ Thế hôm nay được mời gọi tiếp tục. Có những người phục vụ bằng lời nói. Có những người phục vụ bằng kiến thức. Có những người phục vụ bằng những công việc lớn lao. Còn người tu sĩ Trợ Thế nhiều khi phục vụ bằng đôi tay biết chăm sóc, bằng đôi chân biết đi đến, bằng đôi mắt biết nhìn thấy nỗi đau và bằng một trái tim biết chạnh lòng thương. 

Chạm vào vết thương của bệnh nhân là chạm vào vết thương Đức Kitô 

Có một điều rất đẹp trong sứ mạng của người tu sĩ Trợ Thế: khi cúi xuống chăm sóc một bệnh nhân, chúng ta không chỉ nhìn thấy một người bệnh; chúng ta được mời gọi nhìn thấy Đức Kitô nơi người bệnh. Chúa Giêsu đã nói: “Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng Ta.” (Mt 25,36) Và Người còn nói:  “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40) Như thế, người bệnh không phải là một “đối tượng” để chúng ta phục vụ. Họ là một người anh em.

Hơn nữa, trong ánh sáng Tin Mừng, họ có thể trở thành chính nơi Chúa Kitô đang chờ đợi chúng ta. Khi lau mồ hôi cho bệnh nhân, chúng ta lau mồ hôi trên khuôn mặt Đức Kitô. Khi thay một tấm tã cho một người bệnh không còn khả năng tự chăm sóc, chúng ta đang phục vụ Đức Kitô. Khi nâng một thân thể yếu đuối lên khỏi giường, chúng ta đang cúi xuống nâng đỡ chính Chúa. Khi ngồi hàng giờ bên một người hấp hối, chúng ta đang ở lại với Đức Kitô trong giờ Người đi vào cuộc khổ nạn. Và khi một bệnh nhân không còn nói được lời nào, có lẽ chính sự hiện diện âm thầm của người tu sĩ lại trở thành một lời cầu nguyện sống động. 

Chữa lành không phải lúc nào cũng là làm cho bệnh khỏi 

Trong công việc chăm sóc bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, người tu sĩ sớm nhận ra một sự thật rất quan trọng: không phải mọi vết thương đều có thể chữa lành bằng thuốc, nhưng mọi vết thương đều cần được yêu thương. Có những căn bệnh y khoa không còn khả năng chữa khỏi. Nhưng người bệnh vẫn có thể được chữa lành khỏi sự cô đơn. Có những cơn đau không thể biến mất hoàn toàn. Nhưng người bệnh có thể được giúp để không phải chịu đau một mình. Có những người không thể kéo dài sự sống thêm nhiều năm.

Nhưng chúng ta có thể giúp họ sống những ngày cuối đời trong phẩm giá, bình an và tình yêu. Có những người không còn gia đình. Nhưng cộng đoàn có thể trở thành gia đình của họ. Có những người không còn nơi nương tựa. Nhưng vòng tay của người tu sĩ có thể trở thành một mái nhà. Đó chính là một hình thức chữa lành rất sâu xa. Chữa lành không nhất thiết có nghĩa là làm cho người ta hết bệnh. Đôi khi chữa lành là giúp một người biết rằng: “Tôi vẫn được yêu thương. Tôi vẫn có giá trị. Tôi không bị bỏ rơi. Tôi không phải chết một mình.”  

Xoa dịu một vết thương bằng sự hiện diện 

Trong thời đại hôm nay, con người có rất nhiều phương tiện để liên lạc, nhưng lại có nguy cơ thiếu sự hiện diện thật sự.   Người bệnh không cần chúng ta nói quá nhiều.  Đôi khi họ chỉ cần có một người ngồi bên. Không cần giải thích dài dòng về ý nghĩa của đau khổ. Không cần đưa ra những câu trả lời dễ dàng. Không cần nói: “Anh phải mạnh mẽ lên”, hay “Chúa thử thách anh đấy”. Có khi điều người bệnh cần nhất chỉ là một người biết lắng nghe. Một người không sợ im lặng. Một người có thể cùng khóc. Một người có thể nắm lấy bàn tay run rẩy của họ và nói: “Anh không cô đơn. Chúng tôi ở đây với anh.” Đó chính là nghệ thuật của lòng thương xót. 

Đừng để những vết thương tâm hồn trở thành những vết thương mới 

Khi chăm sóc bệnh nhân, người tu sĩ cũng được mời gọi suy nghĩ về một loại bệnh khác đang tồn tại trong đời sống con người: những vết thương do chính con người gây ra cho nhau. Một căn bệnh có thể làm tổn thương thân xác. Nhưng một lời nói độc ác có thể làm tổn thương tâm hồn. Một lời vu khống có thể giết chết danh dự. Một sự xúc phạm có thể giết chết niềm tin. Một sự lạnh lùng có thể giết chết tình huynh đệ. Và một sự thiếu tha thứ có thể khiến một con người sống trong đau khổ suốt nhiều năm.

Nếu người tu sĩ được sai đi để chữa lành những vết thương của bệnh nhân, thì trước hết chính cộng đoàn tu trì cũng phải trở thành một không gian chữa lành. Nơi đó, anh em biết nâng đỡ nhau thay vì làm tổn thương nhau.  Biết sửa lỗi trong tình bác ái thay vì kết án. Biết nói sự thật nhưng không dùng sự thật như một vũ khí. Biết tha thứ thay vì nuôi dưỡng oán giận. Biết giữ gìn danh dự của nhau thay vì nói những điều làm tổn thương nhau. Bởi vì thật nghịch lý nếu chúng ta cúi xuống chữa lành vết thương cho bệnh nhân nhưng lại vô tình tạo thêm những vết thương trong chính cộng đoàn của mình.  

Người tu sĩ một “người Samaritanô” bên cạnh người đau khổ 

Hình ảnh người Samaritanô nhân hậu trong Tin Mừng là một hình ảnh tuyệt đẹp về sứ mạng chữa lành. Người ấy nhìn thấy một người bị thương bên vệ đường. Ông không đi qua. Ông dừng lại. Ông cúi xuống. Ông băng bó vết thương. Ông đặt người ấy lên lưng mình và đưa đến nơi chăm sóc. Đó chính là thái độ mà người tu sĩ Trợ Thế được mời gọi sống mỗi ngày. Thấy – dừng lại – cúi xuống – chạm đến – băng bó – đồng hành. Thế giới hôm nay có rất nhiều người đang nằm bên “vệ đường” của cuộc đời: người bệnh ung thư, người hấp hối, người vô gia cư, người nghèo, người bị bỏ rơi, người cô đơn, người thất vọng và những người đang mang những vết thương tâm hồn mà không biết chia sẻ cùng ai. Điều họ cần không chỉ là một bàn tay cho tiền. Họ cần một trái tim biết thương. 

Từ vết thương của Chúa đến vết thương của con người  

Mỗi khi nhìn thấy một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, người tu sĩ có thể nhớ đến Chúa Giêsu trên thập giá. Chúa đã từng khát. Người bệnh cũng khát.  Chúa đã từng đau đớn. Người bệnh cũng đau đớn. Chúa đã từng bị bỏ rơi. Có những bệnh nhân cũng cảm thấy mình bị bỏ rơi. Chúa đã từng trao phó mình trong tay Chúa Cha. Tiêp theo Người bệnh cũng cần được giúp để phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Vì thế, sứ mạng của người tu sĩ Trợ Thế không dừng lại ở việc chăm sóc thân xác.

Người tu sĩ được mời gọi đồng hành với toàn bộ con người: thân xác, tâm lý, các mối tương quan và đời sống thiêng liêng. Đó là một sứ mạng vừa nhân bản vừa Tin Mừng. Khi người bệnh không còn hy vọng khỏi bệnh, người tu sĩ vẫn có thể trao cho họ niềm hy vọng. Khi người bệnh không còn sức để bước đi, người tu sĩ có thể bước đi cùng họ. Khi người bệnh không còn lời để cầu nguyện, người tu sĩ có thể cầu nguyện thay cho họ. Và khi người bệnh bước qua ngưỡng cửa cuối cùng của cuộc đời, người tu sĩ có thể ở bên như một người anh em, giúp họ ra đi trong bình an và phó thác. 

Lời mời gọi trở thành đôi tay của Đức Kitô 

Có lẽ câu hỏi cuối cùng dành cho mỗi người tu sĩ Trợ Thế không phải là: “Ta đã làm được bao nhiêu việc?” Mà là: “Qua ta, có bao nhiêu người cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Đức Kitô?” Một người bệnh có thể không nhớ tên người đã chăm sóc mình. Có thể họ không nhớ hôm đó chúng ta đã làm gì. Nhưng họ sẽ nhớ ánh mắt chúng ta dành cho họ. Họ sẽ nhớ bàn tay đã nắm lấy tay họ. Họ sẽ nhớ người đã ngồi bên họ trong những giờ phút đau đớn. Họ sẽ nhớ rằng trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, họ đã không bị bỏ rơi. Đó chính là một sứ vụ rất đẹp. Trở thành đôi tay của Chúa để chạm vào những vết thương. Trở thành trái tim của Chúa để cảm thông với những đau khổ. Trở thành ánh mắt của Chúa để nhìn thấy những người bị bỏ quên. Trở thành sự hiện diện của Chúa để nói với người đau khổ rằng: “Bạn không cô đơn.”

Và có lẽ, chính khi chúng ta cúi xuống trước một người bệnh, chúng ta lại gặp được Chúa Kitô. Chính khi chúng ta lau một giọt nước mắt, chúng ta lại được Chúa lau những giọt nước mắt của mình. Chính khi chúng ta chữa lành một vết thương, chúng ta lại khám phá rằng những vết thương của Đức Kitô vẫn đang hiện diện giữa cuộc đời. Bởi vì từ những vết thương của Người đã tuôn trào tình yêu. Và từ những vết thương của con người hôm nay, Chúa vẫn đang mời gọi chúng ta trở thành những người mang tình yêu ấy đến. Từ vết thương của Chúa đến vết thương con người – đó chính là con đường của lòng thương xót. Đó cũng chính là con đường mà người tu sĩ Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa được mời gọi bước đi: đến với người đau khổ, ở lại với người đau khổ, phục vụ người đau khổ, và yêu thương người đau khổ  cho đến tận cùng. “Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng Ta.” (Mt 25,36)

Ước gì mỗi người tu sĩ Trợ Thế có thể trở thành một dấu chỉ sống động của câu Tin Mừng ấy, để nơi mỗi bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, mỗi người vô gia cư, mỗi người bị bỏ rơi và mỗi người đang mang một vết thương sâu kín, họ có thể nhận ra khuôn mặt đầy thương xót của Đức Kitô – Đấng đã mang lấy những vết thương của nhân loại để chữa lành và cứu độ con người.

Tu Viện Thánh Giuse - Ngày 13. 08. 2026