
SỨ MẠNG PHỤC VỤ BỆNH NHÂN LÀ CÔNG VIỆC TRUYỀN GIÁO
Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH
DẪN NHẬP:
Có một bác sĩ từng chia sẻ: sau nhiều năm làm nghề, ông nhận thấy bệnh nhân có thể không nhớ mình đã dùng loại thuốc nào, nhưng lại nhớ rất rõ ai đã nắm tay họ khi tuyệt vọng, ai đã ngồi bên giường bệnh trong những đêm dài, ai đã ở bên khi họ cảm thấy bị bỏ rơi. Điều đó giúp chúng ta nhận ra một sự thật rất đơn sơ: Thuốc có thể chữa lành thân xác, nhưng tình yêu có thể chữa lành cả những vết thương trong tâm hồn. Đây cũng chính là cách Đức Giêsu đã sống. Trong hành trình loan báo Tin Mừng, Người không chỉ giảng dạy, nhưng còn đến gần người đau yếu, người nghèo, người bị loại trừ; Người chạm đến người phong cùi, nâng dậy người bại liệt, mở mắt người mù và đem lại hy vọng cho những người tưởng như cuộc đời đã khép lại. Vì thế, đối với Đức Giêsu, chữa lành không chỉ là một phép lạ, nhưng là cách Thiên Chúa biểu lộ lòng thương xót. Do đó: Phục vụ người bệnh không chỉ là một công việc bác ái hay chăm sóc sức khỏe; đó còn là một cách loan báo Tin Mừng. Đối với Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, bệnh viện không chỉ là nơi điều trị bệnh tật, nhưng còn là cánh đồng truyền giáo; người bệnh không chỉ là người cần được giúp đỡ, nhưng là người anh chị em mang nơi mình hình ảnh Đức Kitô đau khổ.
I. TẠI SAO PHỤC VỤ BỆNH NHÂN LẠI LÀ TRUYỀN GIÁO?
- Vì chính Đức Giêsu đã đến với người đau khổ
Đức Giêsu đã dùng rất nhiều thời gian để đến gần những người bệnh tật và đau khổ. Người không đứng từ xa để nói về tình yêu, nhưng đích thân bước đến, chạm vào, lắng nghe và chữa lành.Vì thế, khi chúng ta bước vào phòng bệnh, chúng ta đang tiếp nối chính cung cách của Đức Kitô: đến gần – hiện diện – yêu thương – chữa lành – trao ban hy vọng.
- Vì người bệnh là nơi chúng ta gặp chính Đức Kitô
Đức Giêsu nói: “Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng Ta.” (Mt 25,36) Lời Chúa giúp chúng ta thay đổi cách nhìn về người bệnh. Người bệnh không phải là một gánh nặng. Người bệnh không chỉ là một đối tượng cần phục vụ. Người bệnh là một người anh chị em nơi đó Đức Kitô đang chờ chúng ta gặp gỡ. Vì thế, một lần lau người bệnh, đút cho họ một thìa cơm, thay một chiếc áo, dọn một căn phòng, lắng nghe một tiếng thở dài hay ngồi bên một người hấp hối… đều có thể trở thành một hành vi yêu mến Đức Kitô.
- Vì tình yêu là ngôn ngữ mà mọi người đều có thể hiểu
Trong môi trường bệnh viện, chúng ta gặp nhiều người có hoàn cảnh, niềm tin và tôn giáo khác nhau. Không phải ai cũng muốn nghe một bài giảng. Không phải ai cũng sẵn sàng nói về tôn giáo. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được một tình yêu chân thành. Một ánh mắt cảm thông, một bàn tay nâng đỡ, một nụ cười, một lời động viên hay sự kiên nhẫn ở bên người bệnh có thể mở ra cánh cửa tâm hồn. Đó là một hình thức truyền giáo rất đặc biệt: Không áp đặt bằng lời nói, nhưng chinh phục bằng tình yêu.
III. LINH ĐẠO THÁNH GIOAN THIÊN CHÚA: NHÌN THẤY ĐỨC KITÔ NƠI NGƯỜI BỆNH
Đối với Thánh Gioan Thiên Chúa, phục vụ người bệnh chính là phục vụ Đức Kitô. Đây là nền tảng làm nên căn tính của Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa. Người trợ thế được mời gọi sống lòng hiếu khách, đón nhận và chăm sóc con người cách toàn diện:
Thể lý;
Tâm lý;
Xã hội;
Và đời sống thiêng liêng.
Điều quan trọng không chỉ là làm gì cho bệnh nhân, nhưng còn là chúng ta làm với thái độ nào.
Không phục vụ để được khen.
Không phục vụ để tìm thành công.
Không phục vụ để áp đặt niềm tin.
Nhưng phục vụ vì:
“Tôi nhận ra Đức Kitô nơi người bệnh và tôi muốn phục vụ Ngài nơi người anh chị em đang đau khổ.” Khi đó, công việc nhỏ bé hằng ngày trở thành một hành vi truyền giáo.
IV. TRUYỀN GIÁO BẰNG CHỨNG TÁ
Nếu hỏi: “Làm thế nào để truyền giáo cho bệnh nhân?” Câu trả lời trước hết không phải là nói nhiều, mà là sống Tin Mừng trước mặt họ.
- Hiện diện trước khi giảng dạy
Có những lúc người bệnh không cần chúng ta nói gì. Họ chỉ cần một người ở bên.
Ngồi cạnh họ. Nắm lấy bàn tay họ. Lắng nghe họ. Thinh lặng với họ. Sự hiện diện yêu thương đôi khi chính là bài giảng sâu sắc nhất.
- Lắng nghe trước khi nói
Trước khi nói về Thiên Chúa, hãy để người bệnh nói về nỗi đau của họ. Họ có thể đang lo sợ. Có thể đang thất vọng. Có thể đang đau khổ vì gia đình. Có thể đang sợ cái chết. Lắng nghe là bước đầu tiên của đồng hành và cũng là bước đầu tiên của truyền giáo.
- Phục vụ không phân biệt
Người Công giáo hay không Công giáo, người giàu hay nghèo, người quen hay người xa lạ đều phải được phục vụ với cùng một lòng kính trọng. Tình yêu Kitô giáo không đặt điều kiện. Chính sự phục vụ vô vị lợi ấy có thể khiến người khác tự hỏi: “Điều gì đã làm cho những con người này sống và phục vụ như vậy?” Đó có thể là bước đầu để họ khám phá Đức Kitô.
- Để việc làm lên tiếng
Một bữa ăn được trao tận tình.
Một căn phòng được giữ sạch sẽ.
Một vết thương được chăm sóc cẩn thận.
Một người bệnh được nâng đỡ khi họ không thể tự đứng lên.
Một đêm thức bên bệnh nhân hấp hối.
Tất cả đều có thể trở thành những bài giảng không lời. Chứng tá đời sống phải đi trước lời giảng. Khi thích hợp, chia sẻ nguồn mạch của tình yêu Khi người bệnh hỏi:“Tại sao anh chị lại phục vụ chúng tôi tận tình như vậy?” Đó là lúc chúng ta có thể khiêm tốn chia sẻ: “Vì tôi tin rằng Đức Kitô đang hiện diện nơi người bệnh và chính tình yêu của Người thúc đẩy tôi phục vụ.”Không cần nói dài. Không cần tranh luận. Một lời chứng chân thành có thể có sức mạnh hơn cả một bài diễn thuyết.
V. PHỤC VỤ BỆNH NHÂN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
Tại những vùng môi trường nhiều người chưa nhận biết Đức Kitô. Trong hoàn cảnh ấy, việc chăm sóc bệnh nhân mở ra một con đường truyền giáo bằng lòng thương xót. Có những người có thể không bao giờ bước vào nhà thờ để nghe một bài giảng. Nhưng họ có thể gặp Đức Kitô:
Nơi một tu sĩ tận tình chăm sóc;
Nơi một nữ tu âm thầm phục vụ;
Nơi một linh mục đến thăm;
Nơi một người thiện nguyện biết lắng nghe;
Nơi một Kitô hữu phục vụ không phân biệt.
Vì thế: Bệnh viện có thể trở thành một cánh đồng truyền giáo. Phòng bệnh và giường bệnh có thể trở thành một ngôi nhà của lòng thương xót. Đây là một cơ hội rất lớn cho sứ mạng của Hội Thánh và đặc biệt cho linh đạo Thánh Gioan Thiên Chúa.
VI. NHỮNG ĐIỀU CẦN THỰC HÀNH TRONG MỤC VỤ BỆNH NHÂN
Để việc phục vụ thực sự trở thành công việc truyền giáo, chúng ta có thể ghi nhớ 5 điều căn bản:
Đến với bệnh nhân bằng tình yêu. Không phân biệt tôn giáo, hoàn cảnh hay khả năng đóng góp. Lắng nghe và đồng hành. Đừng vội khuyên bảo. Hãy hiểu nỗi đau trước khi tìm cách nói về niềm hy vọng. Chăm sóc con người toàn diện. Không chỉ chăm sóc thân xác, nhưng quan tâm đến tâm lý, gia đình và nhu cầu thiêng liêng của người bệnh. Tôn trọng tự do và niềm tin của người bệnh. Khi người bệnh hoặc gia đình mong muốn, chúng ta có thể cầu nguyện, chia sẻ niềm tin và nâng đỡ thiêng liêng.
Nhưng luôn với sự tế nhị, tôn trọng và không áp đặt. Đồng hành với cả gia đình. Người bệnh đau khổ, nhưng gia đình cũng mang nhiều gánh nặng. Một lời động viên, một sự sẻ chia và một chút nâng đỡ có thể giúp cả gia đình cảm nhận được sự hiện diện của Giáo Hội. Đặc biệt, hãy cố gắng hiện diện bên người bệnh trong những giờ phút cuối đời, giúp họ được ra đi trong bình an và phẩm giá.
VII. PHỤC VỤ LÀ TRUYỀN GIÁO, NHƯNG TRUYỀN GIÁO BẰNG CÁCH NÀO?
Có thể tóm lại bằng một công thức rất đơn giản:
HIỆN DIỆN → LẮNG NGHE → PHỤC VỤ → LÀM CHỨNG → TRAO BAN HY VỌNG
Hiện diện: Tôi ở bên người bệnh.
Lắng nghe: Tôi đón nhận câu chuyện và nỗi đau của họ.
Phục vụ: Tôi làm điều tốt nhất có thể cho họ.
Làm chứng: Tôi để họ nhận ra tình yêu Đức Kitô qua đời sống của tôi.
Trao ban hy vọng: Khi họ mở lòng, tôi giúp họ khám phá rằng Thiên Chúa không bỏ rơi họ. Đây chính là một phương thức truyền giáo rất phù hợp với linh đạo Thánh Gioan Thiên Chúa.
VIII. KẾT LUẬN: TRỞ THÀNH KHUÔN MẶT CỦA ĐỨC KITÔ
Truyền giáo không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một bài giảng. Có khi truyền giáo bắt đầu bằng một bàn tay nắm lấy bàn tay người bệnh. Không phải lúc nào truyền giáo cũng cần những lời thật hay. Có khi truyền giáo chỉ là ngồi bên một người đang khóc.
Không phải lúc nào chúng ta cũng cần nói về Thiên Chúa. Có khi chỉ cần yêu thương như Đức Kitô, người khác sẽ tự hỏi về nguồn mạch của tình yêu ấy. Vì thế, mỗi khi bước vào phòng bệnh, chúng ta hãy nhớ: “Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng Ta.” (Mt 25,36) Nếu chúng ta thật sự nhìn thấy Đức Kitô nơi người bệnh, thì:
Một lần thăm viếng là một lần gặp Chúa;
Một lần chăm sóc là một lần phục vụ Chúa;
Một cử chỉ yêu thương là một lời loan báo Tin Mừng;
Một đời sống phục vụ là một đời sống truyền giáo.
Theo linh đạo Thánh Gioan Thiên Chúa, chúng ta không cần tìm kiếm những thành công lớn lao. Hãy âm thầm gieo những hạt giống của Tin Mừng bằng:
Tình yêu – Lòng thương xót – Sự hiện diện – Lòng hiếu khách – và sự phục vụ vô vị lợi. Ước gì mỗi người chúng ta trở thành: đôi mắt biết cảm thông, đôi tay biết phục vụ, đôi chân biết lên đường, và một trái tim biết yêu thương như đức kitô. Bởi vì: phục vụ bệnh nhân là phục vụ đức kitô. và phục vụ đức kitô chính là một cách loan báo tin mừng. Xin Chúa cho chúng ta, theo gương Thánh Gioan Thiên Chúa, biết biến mỗi phòng bệnh thành một nơi gặp gỡ Đức Kitô và biến mỗi cử chỉ phục vụ thành một lời loan báo Tin Mừng.
Tu viện Thánh Giuse 15. 08. 2016
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời