CÁC THÁNH, ÔNG BÀ LÀ AI?

(Suy tư nhân ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ – 1 tháng 11)
Hằng năm, cứ đến ngày 1 tháng 11, Giáo Hội Công Giáo hân hoan mừng lễ Các Thánh Nam Nữ trên trời – những người đã trung thành bước theo Đức Kitô đến cùng và giờ đây đang hưởng vinh quang Thiên Chúa. Nhưng giữa khung cảnh linh thiêng ấy, có lẽ nhiều người vẫn đặt câu hỏi rất quen thuộc mà sâu sắc: “Các thánh, ông bà là ai?”
 
 Thoạt nghe, đây có vẻ là một câu hỏi đơn giản. Thế nhưng, để trả lời cách trọn vẹn, ta phải lắng nghe thật kỹ tiếng nói của đức tin. Bởi vì trong cái nhìn bình dân, nhiều người thường cho rằng: các thánh là những người đặc biệt, là những người “được Chúa chọn” ngay từ đầu, hoặc “được đặc ân” hơn người khác. Nhưng sự thật không phải như thế.
 
 Các thánh, ông bà không phải là những người siêu phàm, nhưng là những con người rất bình thường như chúng ta – có niềm vui, nỗi buồn, có yếu đuối, có những vấp ngã, nhưng đã biết để cho ân sủng Chúa biến đổi. Các ngài đã sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại trong tình yêu và lòng trung tín, chu toàn bổn phận hằng ngày với tất cả niềm vui và tạ ơn.
1. Các thánh là những con người biết sống trọn giây phút hiện tại
Người ta thường ví cuộc sống trần gian như việc “đào đất”. Cùng một hành động ấy, nhưng ý nghĩa lại khác nhau tùy theo tâm hồn người thực hiện. Như có người nói: “Cùng đào đất, nhưng một người là nhà khảo cổ – đào vì niềm vui khám phá, còn người kia là tù nhân – đào vì khổ sai.”
 
 Các thánh là những “nhà khảo cổ của ân sủng”, vì trong từng việc nhỏ bé thường ngày, các ngài khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa. Các ngài sống từng giây phút với niềm vui, chứ không làm vì sợ hãi hay ép buộc. Họ làm việc, yêu thương, phục vụ, chịu đựng – tất cả với tâm hồn tự do trong Chúa.
 
 Như Thánh Carlo Acutis, vị thánh trẻ thời đại internet, đã nói: “Một cuộc đời thật sự đẹp chỉ khi người ta biết yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình.” Carlo không làm những việc phi thường, nhưng làm những việc bình thường với một tình yêu phi thường. Và chính đó là con đường nên thánh.
2. Các thánh là những người biết để Chúa yêu và biến đổi
Các thánh không tự mình nên thánh. Họ để cho Thiên Chúa yêu thương, chạm đến, và biến đổi cuộc đời họ. Thánh Phêrô từng là một người nóng nảy; Thánh Phaolô từng là người bắt đạo; Thánh Maria Mađalêna từng lạc hướng trong tội lỗi; Thánh Gioan Thiên Chúa từng là người phóng túng và thất bại.
 
 Nhưng nhờ ơn Chúa, họ đã trở nên những chứng nhân của tình yêu. Như thế, nên thánh không phải là làm những điều lớn lao, mà là để Chúa làm điều lớn lao trong mình.
 
 Thánh Âu Tinh đã từng đặt một câu hỏi làm rung động bao tâm hồn: “Tại sao ông này, bà nọ nên thánh, mà tôi thì không?” Câu hỏi ấy không nhằm so sánh, nhưng là lời đánh thức lương tâm: Nếu họ có thể nên thánh bằng cách sống yêu thương và trung thành trong bổn phận, thì tại sao tôi – người cũng được Chúa yêu – lại không thể?
3. Nên thánh là con đường của mọi người
Giáo Hội dạy rằng ơn gọi nên thánh là ơn gọi chung của mọi Kitô hữu. Không ai bị loại trừ, dù là giáo hoàng hay giáo dân, linh mục hay tu sĩ, người giàu hay người nghèo, người khỏe mạnh hay bệnh nhân nằm trên giường liệt. Bởi vì nên thánh không hệ tại ở vị trí, nhưng ở tình yêu.
 
 Một người mẹ kiên nhẫn chăm sóc con bệnh, một bác sĩ tận tâm với bệnh nhân nghèo, một tu sĩ âm thầm lau rửa vết thương cho người hấp hối, một cụ già kiên trì lần chuỗi Mân Côi – tất cả đều có thể là những vị thánh vô danh trong mắt Thiên Chúa. Các ngài không cần được tuyên phong, không có tượng thánh, nhưng có một vòng hào quang ẩn giấu trong lòng Chúa, bởi các ngài đã sống và yêu hết mình.
4. Nhìn lên các thánh để sống tốt hơn mỗi ngày
Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ không phải chỉ là tưởng nhớ các bậc anh hùng đức tin, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta bước theo dấu chân họ. Chúng ta không nên thánh bằng cách sao chép cuộc đời của ai, nhưng bằng cách sống trọn vẹn ơn gọi riêng mình trong tình yêu.
 
 Trong thế giới hôm nay, khi nhiều người chạy theo danh vọng và hưởng thụ, việc nên thánh có vẻ xa vời. Nhưng thực ra, ơn gọi nên thánh bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: một lời xin lỗi chân thành, một việc tha thứ, một nụ cười dành cho người đau khổ, một bàn tay nâng đỡ người yếu đuối. Từng hành động yêu thương ấy là những viên đá nhỏ xây dựng Nước Trời.
Kết luận
Các thánh, ông bà là ai? Là những con người bình thường, nhưng đã để cho Thiên Chúa làm những điều phi thường nơi đời mình. Là những người đã sống trọn giây phút hiện tại trong tình yêu, biết tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, biết chu toàn bổn phận mỗi ngày trong tinh thần khiêm nhường và phục vụ.
 
 Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ, ta được mời gọi đừng sợ nên thánh, đừng nghĩ đó là ước mơ xa xỉ. Nên thánh là sống đúng với ơn gọi làm con Chúa, là sống yêu thương trong đời thường, là bước đi mỗi ngày trong ánh sáng Tin Mừng.
 
 Như lời Thánh Âu Tinh vang vọng: “Tại sao ông này, bà nọ nên thánh, còn tôi lại không?” Ước chi mỗi người chúng ta cũng biết tự hỏi câu đó mỗi sáng thức dậy, để mỗi ngày là một bước nhỏ trên con đường nên thánh, cho đến khi ta được cùng các thánh – ông bà, cha mẹ, anh chị em – vui hưởng hạnh phúc muôn đời trên thiên quốc.
Ngày 01.11.2025
(Suy tư, chia sẻ mừng lễ các thánh nam nữ)
Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH