Hai sự kiện – Một bài học lớn...

Hai sự kiện – Một bài học lớn:

Khiêm nhường và phục vụ trong tinh thần Tin Mừng

1. Hai khoảnh khắc lịch sử đáng suy ngẫm

Trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, Giáo Hội Công Giáo toàn cầu chứng kiến hai biến cố mang dấu ấn sâu đậm: Lễ an táng Đức Thánh Cha Phanxicô và nghi thức đăng quang của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Cả hai sự kiện này một khởi đầu và một kết thúc – tuy mang tính trọng đại, nhưng đều diễn ra trong một tinh thần khiêm tốn đến nghẹn ngào.

Đám tang của Đức Thánh Cha Phanxicô diễn ra không kèn, không trống, không vòng hoa, không di ảnh, không những không phô trương mà còn mang dấu ấn tuyệt đối của sự nghèo khó và hạ mình. Quan tài của ngài được làm bằng thứ gỗ thường, đặt sát mặt đất – như chính cuộc đời ngài: một mục tử ở giữa và ở dưới đoàn chiên. Sự giản dị ấy không làm giảm giá trị, mà ngược lại, nâng cao giá trị của đời sống chứng tá Tin Mừng.

Đức Thánh Cha Lêô XIV – Vị tân Giáo hoàng trong ngày đăng quang cũng không có những tuyên bố đình đám, không có khẩu hiệu quyền lực, không sân khấu hào nhoáng, không biểu ngữ giăng đầy. Thay vào đó là một bầu khí đơn sơ và sâu lắng, làm cho không chỉ người Công giáo mà ngay cả các nguyên thủ các quốc gia cũng phải kính nể. Không phải vì quyền lực, mà vì chiều sâu nội tâm và tinh thần phục vụ toát ra từ sự giản dị ấy.

2. Khi sự đơn sơ trở thành lời chứng mạnh mẽ

Người ta thường nghĩ rằng, những sự kiện càng lớn cần phải tổ chức quy mô, có màu sắc, hình ảnh, biểu ngữ, nghi lễ hoành tráng để gây “ấn tượng”. Nhưng Giáo Hội đang âm thầm chỉ ra một hướng đi hoàn toàn ngược lại – mà lại phù hợp với Tin Mừng hơn cả: sự đơn sơ là sức mạnh đích thực. Từ những gì diễn ra, Giáo Hội muốn nói gì với chúng ta?


- Rằng giá trị của một đời người không nằm ở hình thức bề ngoài, mà là ở chiều sâu nội tâm.


- Rằng sự thánh thiện không cần phô trương, mà cần âm thầm dấn thân.


- Rằng quyền lực thật sự không đến từ ngai vàng, mà từ đôi tay phục vụ.

3. Một lời chất vấn nhẹ nhàng nhưng sâu xa

Khi nhìn lại những sự kiện tôn giáo được tổ chức tại Việt Nam – từ việc khánh thành nhà thờ, mừng bổn mạng, mừng lễ phong chức, hay ngay cả đám tang linh mục, nhiều nơi, vô tình hay hữu ý, đã rơi vào một tâm lý phô trương, thi đua lẫn nhau về hình thức.

Kèn trống rình rang, cờ phướn ngợp trời, nghi thức kéo dài, chụp ảnh rầm rộ, lễ vật nhiều lớp, thậm chí cả những lời giới thiệu hay diễn từ tràn ngập tính tôn vinh cá nhân. Có khi một thánh lễ – lẽ ra là trung tâm của đời sống thiêng liêng – lại bị biến thành một “sự kiện truyền thông”.

Biết đâu chúng ta có đang bị cám dỗ để biến Giáo Hội thành một sân khấu? Có khi nào ta đang tổ chức cho chính mình, hơn là cho Thiên Chúa?

4. Hãy học nơi Đức Giêsu – Người đã đến để phục vụ

Chính Chúa Giêsu đã nói: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Và khi các môn đệ tranh nhau chỗ đứng, bên tả hay hữu Người dạy: “Vua chúa trần gian thì thống trị dân… nhưng giữa anh em thì không được như vậy!” Nếu Vị Giáo hoàng người kế vị thánh Phêrô mà chọn đơn sơ, chọn nghèo, chọn âm thầm… thì chúng ta – là con cái của Giáo Hội – có lý do gì để phô trương?

5. Bài học dành cho mỗi Kitô hữu hôm nay

 - Hãy đơn giản hóa nghi lễ: Ưu tiên chiều sâu phụng vụ và sự tham dự thiêng liêng hơn là vẻ ngoài. 

- Hãy phục vụ âm thầm: Mỗi giáo dân, giáo sĩ hay tu sĩ cần trở về với căn tính của mình: phục vụ chứ không phải để được tôn vinh.

- Hãy đầu tư vào đời sống thiêng liêng: Thay vì đầu tư vào băng rôn, hoa tươi, sân khấu, hãy đầu tư cho giờ chầu, giờ cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, huấn luyện nhân sự thiêng liêng.

- Hãy học nơi các vị Thánh và Giáo hoàng: Những người được kính nhớ trong lịch sử không phải vì họ có những buổi lễ lẫy lừng, mà vì họ có đời sống thánh thiện, âm thầm, khiêm nhường. 

Kết luận: Vẻ đẹp Tin Mừng là sự đơn sơ và thánh thiện

Hai sự kiện, một tang lễ và một lễ đăng quang, là hai dấu chấm câu đầy ý nghĩa trong câu chuyện dài của Giáo Hội. Cả hai nói cùng một thứ ngôn ngữ: Ngôn ngữ của Tin Mừng, nơi người lãnh đạo là người rửa chân, người mục tử là người sống giữa đoàn chiên, và người môn đệ là người phục vụ trong âm thầm.

Nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta, đặc biệt các cộng đoàn tại Việt Nam, biết học lấy tinh thần ấy, để trong mỗi sự kiện, trong mỗi thánh lễ, trong mỗi hành động nhỏ, chúng ta đều phản chiếu gương mặt của một Đức Kitô khiêm nhường và phục vụ.

Anthony Nguyễn Chân Hồng. OH