TGPSG -- Tôi đã từng trải nghiệm rất nhiều về nỗi yếu đuối mong manh của con người mình và hôm nay tôi vẫn có những trải nghiệm yếu đuối như vậy.
Nhưng từ tình trạng mong manh ấy, chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục phục vụ. Chúng ta phải làm việc cho Đức Kitô với một con tim khiêm tốn, với sự khiêm tốn của chính Chúa Kitô. Người đến để đưa chúng ta vào phục vụ cho tình yêu và lòng thương xót của Người trong thế giới, bất chấp mọi nỗi yếu đuối mong manh của chúng ta.
Một ngày nọ, tôi tìm thấy một người đàn ông đang nằm trong một cái cống rãnh. Thân xác của ông đầy những giòi bọ. Tôi đã khiêng ông về chỗ ở của chúng tôi và ông ta đã nói gì? Không hề có một lời nguyền rủa nào. Ông ta không hề trách móc ai cả. Ông chỉ nói: “Tôi đã sống như một con vật trên đường phố, và bây giờ tôi sắp chết như một thiên thần, như một người được yêu thương, được chăm sóc!”
Chúng tôi đã phải mất đến 3 giờ đồng hồ để lau chùi cho ông. Cuối cùng ông ta đưa mắt nhìn người nữ tu và nói: ”Sơ ơi, tôi đã về tới nhà rồi, đã về cùng Thiên Chúa.” Rồi ông ta chết.
Tôi chưa bao giờ trông thấy một nụ cười nào tươi sáng như nụ cười nở trên khuôn mặt của người này. Ông ta đã trở về nhà mình, về cùng Thiên Chúa. Hãy nhìn xem điều mà tình yêu đã hoàn thành ở đây! Có thể là lúc ấy người nữ tu không nghĩ đến điều này, nhưng quả thực nữ tu ấy đã chạm đến thân xác của chính Chúa Kitô. Chẳng phải Chúa Giêsu đã từng nói rằng: “Khi các ngươi làm cho một trong những kẻ bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta” hay sao? Và chính như thế, chúng ta đã tham gia vào chương trình của Thiên Chúa.
Hãy cố hiểu tình yêu Thiên Chúa dịu dàng đến như thế nào, vì chính Ngài đã nói trong Kinh Thánh: “Cho dù có người mẹ nào quên con mình, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta.” (Is 49, 15-16)
Khi bạn thấy mình cô độc, khi bạn thấy mình bị từ bỏ, khi bạn cảm thấy mình đau ốm và bị lãng quên, hãy nhớ rằng bạn vẫn quý giá biết bao đối với Chúa. Ngài luôn yêu bạn, và đến lượt bạn, bạn cũng hãy bày tỏ tình yêu này đối với người khác, vì đó chính là những gì Chúa Giêsu đến để dạy chúng ta.
Tôi nhớ đến một người mẹ có 12 đứa con mà đứa nhỏ nhất bị què quặt cách khủng khiếp đến mức không thể mô tả được. Tôi đã đề nghị đón đứa bé này vào mái nhà của chúng tôi, nơi đó có nhiều em khác cũng bị như vậy. Nhưng người mẹ đã khóc nức nở, bà kêu lên: “Mẹ bề trên ơi, vì tình yêu Chúa, xin đừng nói như thế. Đứa bé này là món quà lớn nhất mà Chúa đã ban cho chính con và cho gia đình con. Tất cả tình yêu của chúng con đều hướng về bé, cuộc sống của chúng con sẽ trống rỗng nếu người ta đưa em bé này rời xa khỏi chúng con” Tình yêu của bà tràn đầy sự thấu hiểu và âu yếm. Lúc này đây, chúng ta có biết yêu như vậy không? Chúng ta có biết rằng, con cái chúng ta, chồng chúng ta, vợ chúng ta, cha mẹ của chúng ta, anh em của chúng ta cũng đang cần sự thấu hiểu, cần hơi ấm bàn tay của chúng ta như thế không?
Tôi không bao giờ quên ngày đó, khi ở Venezuela, nơi tôi đi thăm một gia đình đã tặng chúng tôi một con chiên. Tôi đến để cảm ơn họ và kìa, tôi thấy một đứa con khuyết tật. Tôi hỏi bà mẹ: “Tên bé là gì vậy?” và câu trả lời thật tuyệt vời: “Chúng tôi gọi bé là ‘thầy dạy tình yêu’ vì bé không ngừng dạy chúng tôi biết cách yêu. Tất cả những gì chúng tôi làm cho bé chính là tình yêu chúng tôi dành cho Chúa.”
Biên Toàn (TGPSG) chuyển ngữ
từ Il n'y a pas de plus grand amour (p. 36-38) của Mẹ Têrêsa