Đời sống tu trì và đời sống bà mẹ gia đình

ĐỜI SỐNG TU TRÌ VÀ ĐỜI SỐNG BÀ MẸ GIA ĐÌNH

 

Người mẹ ở nhà với con nhỏ đi con đường ưu tiên hơn: tách mình, cô tịch, dịu dàng. Nhưng bà không cần nhiều giờ cầu nguyện riêng: các đòi hỏi của trẻ con và sự dịu dàng với chúng đã làm chức năng này rồi. 

Có một truyền thống rất mạnh ăn sâu nơi các tác giả thiêng liêng, họ cho rằng nếu mỗi ngày không bỏ ra một giờ để cầu nguyện riêng thì đời sống thiêng liêng sẽ không thăng tiến.

Một hôm, trong một buổi diễn thuyết, tôi nhấn mạnh điểm này thì có một cô hỏi tôi, làm cách nào để cầu nguyện khi suốt ngày cô phải để tâm trí vào các con còn nhỏ.

“Con không biết tìm đâu ra nguyên một giờ mỗi ngày đây?” cô than thở. Chắc con phải cầu nguyện giữa tiếng la hét và níu áo của con cái.”

Cách đây vài năm, chắc tôi sẽ nói dù cuộc sống trăm ngàn bận bịu nhưng chắc chắn, hơn ai hết, cô cần bỏ ra một chút thời gian xa con cái để cầu nguyện riêng. Nhưng lúc đó tôi đã khuyên cô theo một cách khác: “Nếu con ở nhà với các con và chúng chiếm hết thời gian của con thì con không cần một giờ cầu nguyện riêng mỗi ngày. Nuôi dạy con trong tình thương và hết lòng với chúng thì cũng có hiệu quả như con cầu nguyện riêng vậy.”

Nếu không giải thích thêm, thì đây là một phát biểu nguy hiểm. Nó gợi ý rằng nuôi dạy con có thể thay thế lời cầu nguyện.

Tuy nhiên, khẳng định rằng một hình thức phục vụ nào đó – trong trường hợp này là nuôi con – có thể xem như cầu nguyện thì tôi sẽ được các tu sĩ chiêm nghiệm ủng hộ.

Carlo Carretto, một trong các tác giả thiêng liêng xuất sắc của thế kỷ chúng ta, đã sống nhiều năm cô tịnh trong sa mạc Sahara để cầu nguyện. Vậy mà ông nhận ra rằng, chính mẹ ông, người mẹ nuôi con trong suốt ba mươi năm trời, mới là người sống cuộc sống chiêm nghiệm và ít ích kỷ hơn ông.

Nếu điều này đúng, và nếu đúng như Carretto gợi ý, thì không phải những ngày giờ cô tịnh trong sa mạc là sai, nhưng những năm tháng mẹ ông sống giữa tiếng la hét và đòi hỏi không ngừng của con cái đã có một cái gì đó rất đúng.

Thánh Gioan Thánh Giá, khi nói về bản chất của đời sống chiêm nghiệm đã viết như sau: “Lạy Chúa là Chúa của con, chỉ những người cảm nhận và thấy được sự êm ái của Chúa, những người, mà khi họ xa lánh thế gian sẽ có cuộc sống thiêng liêng hơn và, khi thiêng liêng hòa với thiêng liêng, họ mới thấy được sự hiện hữu của Chúa và vui hưởng sự hiện hữu này.” [Ngọn lửa sống của tình yêu – The Living Flame of Love].

Câu này đưa ra hai yếu tố rất cần thiết cho cuộc sống chiêm nghiệm với Chúa, một là xa lánh thế gian, hai là chính bản thân mình phải nhẹ nhàng hòa hợp với đời sống thiêng liêng.

Dù đây là tác phẩm thánh Gioan Thánh Giá viết cho các tu sĩ và những người chiêm nghiệm, những người xa lánh trần gian đi tìm một thấu cảm sâu đậm hơn với trần gian, thì các nguyên tắc này cũng đúng với những người không thể tách mình ra khỏi trần gian.

Có những công việc như công việc nuôi dạy con cái rất phù với đời sống chiêm nghiệm. Công việc này tạo dịp để suy nghĩ, y như cuộc sống trong tu viện.

Người mẹ ở nhà với con, đúng là sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Đời sống của bà là đời sống tu trì. Các nghĩa vụ, các lo lắng tách bà khỏi trọng tâm đời sống xã hội, khỏi trọng tâm quyền lực. Bà cảm thấy mình tách biệt với thế giới bên ngoài.

Hơn thế, tiếp xúc thường xuyên với con cái, dịu dàng giữa những dịu dàng, tạo cho bà cơ hội ưu tiên để sống hòa hợp với sự dịu dàng, học thông cảm, học vị tha.

Có lẽ, hơn cả các tu sĩ hay thừa tác viên Phúc Âm, người mẹ bị buộc phải trở nên chín chắn, dù bà không muốn. Trong các năm tháng khi con còn nhỏ, bà không có thời gian riêng, các nhu cầu của bà là phụ, mỗi lúc muốn làm một cái gì cho bà thì luôn luôn có một bàn tay đưa ra đòi bà một cái gì đó. Ai cũng sẽ trở nên chín chắn khi sống những năm tháng như thế.

Chính vì vậy, trong suốt thời gian này, người mẹ không cần cầu nguyện mỗi ngày một giờ. Và cũng chính vì vậy, chúng ta, những người không tiếp xúc thường xuyên với trẻ con, chúng ta cần cầu nguyện riêng mỗi ngày.

Chúng ta, một số lớn trong chúng ta, không buộc phải sống ẩn mình. Chúng ta thường dành ưu tiên cho các nhu cầu của mình, chúng ta có thì giờ riêng cho mình. Chúng ta không làm những việc đòi hỏi sự dịu dàng. Thế giới chúng ta là thế giới của chuyên nghiệp, người lớn, lạnh lùng, không trìu mến. Ngoài đời sống cầu nguyện, chúng ta bị cuốn theo một nguy cơ rất lớn là sống ích kỷ và quen với lòng dạ chai đá.

Các nam nữ tu sĩ tách mình khỏi thế giới để cố gắng sống bớt ích kỷ hơn, dịu dàng hơn, hòa hợp hơn, hòa nhã hơn. Để có được điều này họ phải cầu nguyện hàng giờ trong cô tịch.

Người mẹ ở nhà với con nhỏ đi con đường ưu tiên hơn: tách mình, cô tịch, dịu dàng. Nhưng bà không cần nhiều giờ cầu nguyện riêng: các đòi hỏi của trẻ con và sự dịu dàng với chúng đã làm chức năng này rồi.

Ronald Rolheiser

Nguyễn Kim An dịch

Trích đăng lại từ nguồn: http://gplongxuyen.org