“Anh em đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không”

NHẬT KÝ TẠI PHÒNG CẤP CỨU ĐẶC BIỆT

BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 12 - Q THỦ ĐỨC

(Ngày 27/7/2021) 

Tu huynh Antôn Nguyễn Ngọc Hoàng. OH

Sau những ngày làm công tác hậu cần và hành chánh tại Bệnh viện Dã Chiến số 12, Tp. Thủ Đức, hôm nay tôi được phân công vào đội ngũ cấp cứu của bệnh viện. Khoác trên mình chiếc áo phòng hộ cá nhân, tôi vừa hạnh phúc vừa lo lắng: hạnh phúc vì ước nguyện được chăm sóc bệnh nhân về thể lý và an ủi họ về tinh thần đã thành hiện thực, lo lắng không biết mình có chu toàn nhiệm vụ được giao hay không. Sau khi mặc quần áo phòng hộ cá nhân, tôi bắt đầu tua trực từ 7g đến 15g00 tại phòng cấp cứu với những công việc: theo dõi chỉ số Spo2, Fio2, Huyết áp, Mạch, Nhịp thở, Nhiệt độ và những biểu hiện của người bệnh để báo lại cho bác sĩ xử lý thuốc, điều chỉnh thở oxy…

Sau tua trực 4 tiếng đồng hồ (9g30-13g30) trong phòng cấp cứu với bộ đồ phòng hộ trên mình, tôi đã cảm nhận được sự hy sinh lớn lao của các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Họ không chỉ can đảm dấn thân vào môi trường rất dễ lây nhiễm, mà còn mệt mỏi khi mang trên mình bộ quần áo phòng hộ: nóng đến nỗi ướt sũng cả người từ đầu tới chân, khó thở đến nỗi muốn chạy ra ngoài để gỡ bỏ bộ đồ ra khỏi cơ thể, đau đến nỗi mất cả cảm giác vì chiếc khẩu trang N95, mệt mỏi đến nỗi như muốn ngã quỵ xuống vì mất nước mà không thể uống, đói mà không thể ăn, mệt mà không thể nghỉ.

Trong quá trình chăm sóc, tôi thấy đôi mắt một bệnh nhân nữ đỏ hoe, đong đầy nước mắt và từ từ tràn ra hai bên gò má. Nước mắt chị cứ thế lăn, nhưng tiếng khóc được chị nén lại trong lòng. Lại gần, tôi đặt nhẹ bàn tay mình lên mu bàn tay chị và gật đầu với chị để thể hiện sự đồng hành và chia sẻ với chị. Chị hiểu, nên bặm hai môi lại và gật đầu lại với tôi thể hiện sự quyết tâm trong khi nước mắt vẫn lăn dài trên gò má. Chị và các bệnh nhân đã tiếp thêm sức mạnh để mỗi ngày tôi lại mong được tiếp xúc người bệnh. Có người hỏi tôi không sợ lây nhiễm cho bản thân sao?

Câu trả lời chắc chắn là có chứ! nhưng với tôi, người bệnh không phải là nguồn lây dịch bệnh, nhưng họ là những con người, một sinh mạng. Chính vì thế, dù có bị nhiễm bệnh, hay thậm chí có hy sinh thân mình thì tôi vẫn bình an để phục vụ, vì “Anh em đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không” (Mt 10,8). Đó là những lời mà Chúa Giê-su đã nói với các Tông Đồ khi Ngài sai các ông đi loan báo Tin Mừng, để Triều Đại Thiên Chúa được lan rộng nhờ vào những cử chỉ bác ái.

Chiều nay tôi lại vào tua trực từ 15g đến 23g tại phòng cấp cứu, và xoay tua 3 ca 4 kíp, nên ngày mai tôi sẽ vào tua từ 23g đến 7g sáng hôm sau. Xin cộng đoàn dân Chúa đồng hành với chúng con qua lời cầu nguyện và chấp hành tốt chỉ thị 5k nhằm góp phần đẩy lui dịch bệnh đang ngày càng bùng phát trên thế giới và đất nước chúng ta.

Tu huynh Antôn Nguyễn Ngọc Hoàng, OH